Tôi năm nay 35 tuổi, chồng tôi 40 tuổi, chúng tôi có 2 con. Các con tôi đều ngoan, học giỏi. Chồng tôi làm nhà nước, khá lành tính. Chúng tôi quen nhau và kết hôn qua mai mối của các bậc cha chú trong nhà.
Suốt 10 năm sống bên nhau, thực sự tôi chỉ tôn trọng chồng chứ không hề có cảm xúc yêu đương. Trong lòng tôi luôn có hình bóng của mối tình đầu. Vì anh đi du học nên chúng tôi đành "đứt gánh giữa đường".
Năm ngoái, chúng tôi liên lạc lại với nhau và hàng ngày trò chuyện rất nhiều qua mạng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Dù vậy, cả hai đều nói với nhau là phải luôn xem gia đình là số 1, tôn trọng và có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình.
Đối với tôi, từ khi gặp lại người cũ, tôi như được sống một cuộc đời khác. Tôi được anh nâng niu, chiều chuộng, được trải lòng với anh những khó khăn trong cuộc sống và anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi tự trách mình đã để tuột mất người yêu cũ, dù rằng chồng tôi cũng là một người tốt, chỉ có điều chồng tôi không thể mang lại cho tôi những giây phút 'thăng hoa'.
Tình yêu không có lỗi, tôi biết mình có phần sai khi xen vào cuộc sống của người khác nhưng tôi khó có thể dừng lại mối quan hệ này vì đó là nguồn động viên để tôi vui sống.
Tôi cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa hay có gì đó xảy ra để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình. Có phải tôi quá tham lam?./.