Cảm giác bị ăn một cái tát và cái trợn tròn mắt thật kinh khủng. Chưa bao giờ tôi như thế này, hụt hẫng và chênh vênh. Tôi từng nói với chồng đừng bao giờ đánh tôi, vậy mà tối qua, chồng xem bóng đá, tôi đưa con cho chồng để đi dọn đồ con vừa đi vệ sinh, tát nhẹ một cái vào má anh vì gọi anh ra bế con mãi mà không được. Thế là anh tát tôi, trừng mắt nói: "Láo toét". Tôi ngỡ ngàng vì cái tát đau và tê cả má. Tôi chỉ đùa thôi sao chồng lại làm như thế. Xong xuôi, tôi đi pha bột cho con ăn, cả nhà ăn cơm xong chồng cũng chẳng thèm đi rửa bát giúp, anh lên tầng. Bố chồng tôi cũng khó tính, tôi cho con ăn xong rồi đi rửa bát, chậm một chút thôi mà ông tức điên lên rồi nói này nói nọ: "Chúng mày không rửa thì để tao rửa, tao làm hết".
Tôi chẳng nói gì từ sau sự việc đó. Nửa đêm con dậy bú mẹ, tôi thấy chồng nằm cạnh từ lúc nào (dạo này thời tiết nóng nên anh toàn nằm ngủ dưới võng). Một lúc sau chồng bảo: "Tối nay ăn cái tát có đau không"? Tôi trào nước mắt: "Em chỉ đùa mà anh tát em.
Em không đáng để bị ăn cái tát đó. Em cho con ăn, anh không rửa bát giúp để bố tức bố chửi tùm lum, em lại là người nghe chửi. Anh thấy hài lòng không"? Chồng tôi không nói gì nữa, cũng không xin lỗi. Tôi cần một lời xin lỗi. Tôi thấy mình sai khi đã trêu chồng không đúng lúc nhưng không đến mức để bị đối xử như thế. Tôi yêu thương chồng, luôn lo lắng và quan tâm, chăm chút anh, tôi được gì đây?
Sáng nay tôi chẳng lấy quần áo cho chồng đi làm như mọi khi nữa, vợ chồng cũng không đi làm cùng nhau. Anh có ý làm lành nhưng tôi chưa muốn. Trong mắt chồng và gia đình chồng, tôi là đứa lười, chẳng biết nấu ăn, có làm gì cũng nhận được cái bĩu môi và chê bai nên nhiều khi chẳng muốn cố gắng.
Ở trong gia đình chồng có điều kiện nhưng tôi chẳng thoải mái, cưới hơn một năm mà mệt mỏi quá. Bố mẹ chồng tôi chiều con trai, cái gì không bằng lòng là ông bà đổ lên đầu tôi. Chồng tôi thương mẹ, tôi nói gì anh cũng chỉ bênh mẹ. Tôi muốn tìm một nơi nào đó ngủ một giấc và được nghỉ ngơi, nhiều khi chỉ muốn làm mẹ đơn thân.