Tôi quen biết chị trong một lần đi du lịch cùng công ty chồng. Đợt ấy, chị dắt theo con nhỏ. Cánh đàn ông mải mê nhậu nhẹt, tôi và chị vừa ngồi uống nước dừa, vừa tám chuyện. Chúng tôi chia sẻ cho nhau nghe về cuộc sống, gia đình.
Chị là người thân thiện, dễ thương, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về chị. Ở công ty chồng tôi, chị là nhân viên rất tình cảm, quan tâm sát sao đến từng người. Về nhà, chị là mẹ của một bé gái xinh xắn, dễ thương. Ngoài xã hội, chị tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Ai cũng có thể thấy chị có trái tim nhân hậu và tình thương mến dành cho mọi người.
Quen thân rồi, tôi mới biết chị từng li hôn chồng vì anh ta quá vũ phu và nát rượu. Một mình chị ôm con lên thành phố, tự thuê nhà, tự trang trải. Trong công ty, ai cũng yêu thương và quý mến chị. Ngay cả chồng tôi cũng rất nhiều lần dành cho chị ấy những lời lẽ tốt đẹp, trân quý.
Tôi từng nghĩ mình có một người bạn tâm giao thật tốt, một người chị em thân thiết có thể lâu lâu đàm đạo chuyện đàn bà, chồng con. Sẽ rất khó để có thể kiếm tìm một người phụ nữ đức hạnh, nhẹ nhàng, tình cảm và dễ thương như chị. Tôi nào có ngờ, ẩn sau vẻ ngoài chỉn chu, trang nhã và chân thành ấy là một con người hoàn toàn khác.
Một lần, chồng tôi báo về phải tăng ca do công việc đang trễ hạn. Anh cũng nói rằng hôm đó có anh, chị và một vài người nữa cùng ở lại làm cho xong dự án. Tôi tính sẽ về nhà sớm, lo cơm nước, nhà cửa chờ chồng về. Nhưng tự nhiên nghĩ đến chị - một người mẹ đang có con nhỏ phải ở lại tăng ca, tự nhiên tôi thấy thương vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định nấu một ít đồ ăn ngon, vừa là để mang cho anh vừa mang cho chị.
Đến công ty chồng, tôi thấy vắng tanh, vắng ngắt. Chắc giờ này anh đang cặm cụi bên máy tính. Tôi hào hứng ôm hai hộp cơm, mạnh dạn đẩy cửa phòng. Cảnh tượng hiện ra rõ mồn một trước mắt khiến tôi sững sờ. Chồng tôi và chị - người phụ nữ đức hạnh được cả công ty yêu mến đang quấn lấy nhau ngay trên bàn làm việc. Tôi thậm chí còn thấy được chiếc áo lót của chị bật tung ra và anh đang say mê với thân hình ấy. Hộp cơm trên tay rơi xuống đất, tôi chết lặng! Chồng tôi ngoại tình với chị bao lâu? Tại sao đến giờ này tôi mới bàng hoàng biết được?
Lúc ấy tôi đã muốn gào lên, muốn lao vào đánh chị, đánh cả chồng mình. Bởi đáp lại tất cả những sự quý mến, tình cảm của tôi, họ đã lén lút làm những chuyện tày trời. Khi ba mặt một lời, chị ta khóc lóc nói rằng đã thầm yêu chồng tôi từ lâu. Càng tiếp xúc với tôi, chị ta càng mơ ước có một cuộc sống gia đình đầm ấm. Còn chồng tôi, khi bắt được tín hiệu từ người đàn bà ấy, anh đã nhanh chóng bị mê hoặc. Họ đã lén lút yêu nhau gần một năm nay. Thế mà trước mặt mọi người trong công ty, họ vẫn đóng vai đồng nghiệp, đóng vai chị em quý mến, thân tình. Còn trước mặt tôi, chị diễn tròn vai một người đàn bà đức hạnh, đoan trang, có nhiều nghĩa cử cao quý khiến tôi từng khâm phục.
Càng nghĩ về họ, nghĩ về tối hôm ấy, cảnh họ quấn lấy nhau cuồng nhiệt, tôi càng ghê tởm và không thể tha thứ cho chồng. Giữa lúc tôi như phát điên, muốn đệ đơn ra tòa thì chị ta và chồng tôi đều xin lỗi, van xin tôi đừng nói chuyện này với người ngoài, với người trong công ty họ. Lạ thay, cho đến cuối cùng chị ta vẫn muốn đóng vai một người đàn bà đức hạnh, trong khi thực chất chị là kẻ thứ ba, ngang nhiên phá hoại gia đình người khác. Chị khiến tôi mất lòng tin, khiến tôi muốn chấm dứt mọi thứ với chồng. Vậy mà chị vẫn muốn mình tốt đẹp trong mắt mọi người.
Hiện tại, vì không thể quên những gì mình đã thấy nên tôi lặng lẽ về nhà ngoại. Chồng tôi về theo, quỳ xuống trước mặt tôi và bố mẹ tôi xin lỗi, mong cứu vãn cuộc hôn nhân này. Anh nói mình bị quyến rũ bởi một người đàn bà từng trải, bị yếu lòng trong những ngày tăng ca mệt mỏi và sầu muộn ấy. Tôi muốn tha thứ cho chồng, muốn cùng anh quên hết. Nhưng sự thật là tôi không thể tha thứ, suốt đời không thể quên.