Tôi và chồng yêu nhau được 3 năm, mới cưới hơn một năm. Tôi đang mang bầu con đầu lòng. Chồng tôi rất phóng khoáng trong chuyện kinh tế, chi trả trong gia đình.
Mọi việc lớn trong nhà anh đều gánh vác. Thậm chí nếu rảnh, anh sẵn sàng hỗ trợ tôi làm việc nhà. Chồng tôi cũng là người rất tình cảm. Tuy vậy, anh lại có không ít lần xảy ra chuyện "tình một đêm".
Anh làm tại công ty chuyên về bất động sản. Do tính chất công việc, chồng tôi thường xuyên phải đưa sếp đi tiếp khách tại các quán karaoke, thậm chí có cả dịch vụ "tay vịn" nếu cần.
Chồng tôi hứa sẽ không làm gì có lỗi với tôi. Nhưng trong trường hợp không may có chuyện bất đắc dĩ, anh sẽ dùng biện pháp phòng tránh.
Tôi đã cố cảm thông với chồng nhưng không được. Chẳng có người phụ nữ nào muốn chồng lên giường với người phụ nữ khác. Trong thời gian yêu nhau, chồng tôi cũng từng thú nhận có vài lần đi "giải quyết nhu cầu" bên ngoài.
Thời điểm đó, tôi rất tức giận nhưng khi anh dỗ dành, tôi lại nguôi ngoai. Gần đây, chồng tôi rất bận rộn. Sau nhiều thời gian cố gắng, anh đã có chỗ đứng trong công ty. Anh thường xuyên phải đi tiếp khách muộn, nhiều hôm đi đến nửa đêm, đỉnh điểm có lần đi đến sáng.
Tôi đang mang bầu nên rất mệt mỏi, tâm trạng nhạy cảm. Tôi giận chồng, nhưng anh hết lần này đến lần khác đều tìm mọi cách trấn an tôi. Tôi từng nghĩ, mình đang có bầu nên phải kiềm chế để không bị ảnh hưởng đến em bé. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy như bao dồn nén bị bùng nổ.
Tháng trước, tôi quyết định về nhà ngoại ít hôm để đỡ căng thẳng, cũng tiện cho mẹ chăm sóc. Chồng tôi đồng ý để tôi có thể cân bằng lại cảm xúc, cũng để anh yên tâm hơn trong giai đoạn bận rộn.
Tôi và chồng ở riêng nên cũng dễ quyết định mọi việc. Nhà mẹ đẻ tôi cách nhà tôi 8km, chồng chỉ lái xe ít phút là tới. Tuần đầu tiên, khi tôi ở nhà ngoại, chồng tôi tối nào cũng sang thăm. Trước giờ, anh không có thói quen ở lại qua đêm nhà vợ nên dù ở chơi muộn, anh vẫn về nhà.
Tôi không giận chồng nữa, bắt đầu nghĩ theo hướng chồng tôi rơi vào tình thế bất khả kháng nên mới xảy ra chuyện có lỗi với tôi. Hơn nữa, anh luôn đối xử với tôi rất tốt.
Tôi tính sẽ về nhà sớm, để hai vợ chồng có không gian riêng, ở xa cách lâu ngày cũng buồn. Nhưng khoảng một tuần trở lại đây, anh lại tất bật với công việc, mỗi tuần chỉ sang thăm tôi 3 lần. Tôi gọi điện muộn để kiểm tra nhưng anh vẫn chưa về nhà.
Tôi kể chuyện với bạn bè, mọi người bảo tôi dại khi sang ngoại. Tôi cư xử như vậy, anh càng tự do đi qua đêm. Tôi bắt đầu bận tâm nhiều hơn về công việc của chồng, nhưng tôi cũng không thể khuyên anh thay đổi công việc.
Công việc trong ngành bất động sản đem đến cho anh nguồn thu rất tốt. Mặc dù chồng tôi mới 30 tuổi, anh đã có vị trí cao trong công ty. Anh rất quyết tâm phấn đấu trong ngành này. Hơn nữa, tôi cũng phụ thuộc vào kinh tế của chồng nên không dám can thiệp sâu vào công việc của anh.
Tôi cảm thấy tâm trạng rất bất ổn, thậm chí các chỉ số thai nhi của tôi bị ảnh hưởng nhiều. Tôi lo ngại nếu tình trạng tiếp khách của chồng kéo dài và thường xuyên, tôi sẽ không thể kiềm chế được và ảnh hưởng nghiêm trọng đến con.
Tôi tự trách bản thân nhu nhược, đã không dứt khoát từ hồi mới yêu để bây giờ rơi vào tình huống trớ trêu này.
Tôi đang mang bầu nên rất khó đảm bảo kinh tế cho hai mẹ con nếu không có chồng bên cạnh. Nhưng thật sự gần đây, tôi cảm thấy rất tức giận và mệt mỏi. Giờ tôi phải làm sao để khéo léo góp ý với chồng mà vẫn không khiến gia đình căng thẳng đây?