Chúng tôi quen nhau khi cả hai còn đang học đại học. Tình yêu nảy nở rồi phát triển sâu đậm nên vừa ra trường là chúng tôi làm đám cưới. Kể từ đó đến nay chúng tôi đã bên nhau được 20 năm, vợ chồng đều đã bước vào ngưỡng tuổi trung niên, có hai đứa con - một trai, một gái.
Ngày đó, đám bạn sinh viên rủ nhau đi xem ca nhạc. Đúng hôm tôi bị sốt nên đành phải ở nhà. Vợ tôi (khi ấy vẫn còn là người yêu) nói rằng cô ấy sẽ ở nhà với tôi, nhưng tôi lại động viên cô ấy cứ đi chơi cho vui, không cần sang nhà tôi chăm tôi làm gì, tôi ngủ một giấc sẽ khỏe. Cuối cùng cô ấy đi với các bạn, tăng hai cả lũ đi uống, cô ấy có nhắn khoe tôi.
Nhưng đêm hôm đó cô ấy không nhắn tin thông báo cho tôi rằng đã về nhà an toàn và chúc ngủ ngon như thường lệ. Tôi nhắn không thấy cô ấy trả lời, gọi điện cũng không được.
Sáng hôm sau cô ấy gọi lại sớm, xin lỗi rằng điện thoại hôm qua hết pin. Tôi hỏi cô ấy đi chơi có vui không nhưng chỉ nhận được câu trả lời rất mờ nhạt, nên tôi cũng không còn để tâm đến cuộc vui chơi này nữa.
Hôm vừa rồi, có buổi họp mặt sinh viên khóa cũ, vợ chồng tôi đều đến. Trong đó có cả một người từng theo đuổi vợ tôi hồi năm nhất. Cô ấy cười nói, ôn lại nhiều chuyện với hắn.
Về đến nhà tôi bảo vợ rằng tôi không có thiện cảm với hắn vì thấy hắn không đáng tin. Vợ tôi buột mồm nói hắn là tình một đêm của cô ấy thời sinh viên. Loanh quanh một hồi vợ tôi cuối cùng cũng nói đó là cái đêm tôi bị sốt nằm nhà khi mọi người đi xem ca nhạc rồi đi uống trên bar.
Vợ tôi gọi đó là "một sai lầm khủng khiếp", cô ấy đã giấu tôi vì sợ tôi sẽ chia tay, nhưng đến giờ, sau 20 năm chúng tôi bên nhau thì đó chỉ còn là một câu chuyện quá khứ.
Tôi không còn biết phải nói gì với vợ nữa!
Cho dù vợ chồng tôi đã có một cuộc hôn nhân rất tuyệt vời suốt những năm tháng qua thì việc vợ tôi làm như vậy chẳng phải rất quá đáng hay sao, cô ấy đã lừa dối tôi, lên giường với gã khác ngay trước khi chúng tôi kết hôn mà vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, giấu tôi đến tận bây giờ.
Tôi không nuốt trôi cục tức này và cũng không thể bỏ qua cho quá khứ hư hỏng đó của vợ.
Mấy ngày nay nhìn cái gia đình này, nhìn các con, lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo. Tiếp tục sống êm đềm như cũ thì dễ dàng cho vợ tôi quá, mà ly hôn thì lại khổ các con, tôi cũng không còn muốn nhìn mặt vợ. Xin cho tôi lời khuyên để giải quyết chuyện này.