Dang dở muốn tình đầu, tôi lao vào nhiều cuộc tình một đêm với những người đàn ông thành đạt. Sẽ có nhiều người phê phán tôi là đàn bà hư, đồ phá hoại gia đình người khác. Nhưng không, họ lầm rồi, tôi chẳng phá gia đình ai cả. Điều tôi cần là có người ngủ cùng hằng đêm, còn điều những người đàn ông kia cần là thỏa mãn. Chúng tôi thỏa hiệp rõ ràng với nhau, đêm đến ở cùng nhau rồi sáng ra mỗi người sẽ chẳng còn quen biết. Vậy thì sao lại mang tiếng là người thứ ba được chứ?
2 năm trước, tôi có một mối tình rất đẹp, kéo dài suốt 12 năm trời rồi anh ấy đã dứt áo ra đi chỉ để lại hai chữ “không hợp”. Vậy là chúng tôi chia tay. Anh sang nước ngoài gầy dựng sự nghiệp rồi kết hôn bên đó. Khoảng thời gian 12 năm đối với anh ấy đơn thuần chỉ là những trải nghiệm. Còn đối với tôi, nó là cả tuổi trẻ, là cả khoảng trời thanh xuân của một người con gái mới chập chững bước vào đời. Anh đi rồi, ai trả lại thanh xuân cho tôi đây?
Khoảng thời gian chia tay anh, tôi lao vào rượu chè, hút thuốc. Tôi làm những điều đau đớn nhất cốt để hành hạ bản thân, và xoa dịu những vết thương. Vậy là, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi còn tôi lao vào những cạm bẫy của xã hội. Hôm đó, tôi đến bar uống đến say mềm, đầu óc chếnh choáng không còn ý thức được gì.
Tôi ngã vào vòng tay của một người đàn ông và trở thành tình một đêm của anh ta. Trong cơn say, cơ thể tôi bất giác trở nên tê dại. Những nỗi đau phản bội cũng biến đâu mất, chỉ còn để lại cảm giác hân hoan xác thịt. Sau cuộc tình một đêm đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Tôi lại vùi mình vào những nỗi đau của quá khứ. Lâu lâu tâm trạng khá một chút thì trang điểm, diện đồ đến những quán bar uống rượu rồi lao vào những cuộc tình một đêm với bất kỳ ai. Tôi trở nên hư đốn và rẻ mạt như vậy đó. Dùng "chuyện ấy" để nâng niu, xoa dịu những vết thương còn âm ỉ đau của mình. Cũng nhờ có những cuộc tình đó mà tôi đã nhận ra rất nhiều kiểu đàn ông trong cuộc sống này.
Có người dịu dàng, có người chúa sợ vợ nhưng lại muốn tìm cảm giác mới. Đàn ông trên đời này thật sự rất đáng sợ. Có lần, tôi và một người đàn ông vào khách sạn với nhau, được 20 phút thì vợ ông ta xông vào xé đồ, tát vào mặt tôi tới tấp. Người đàn ông kia đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ: “Đánh nó đi, đánh nó chết đi, nó dám dụ dỗ anh đó”.
Sau khi thỏa mãn được những bực tức trong người, người đàn bà đó rời đi, người đàn ông thì đi sau không ngừng năn nỉ. Tôi cười nhạt xoa lên những vết thương trên mặt, thầm nghĩ: “Sao đàn ông đều hèn nhát như nhau, dám làm không dám nhận, cuối cùng chỉ có đàn bà là khổ?” Khi mọi người rời đi, không gian trong phòng trở nên tĩnh mịch, tôi co ro trên giường nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những giọt nước mắt như xoa dịu hết thảy nỗi đau thân xác lẫn tinh thần của tôi.
Trong đầu tôi có vô số những câu hỏi không đầu không cuối: “Rốt cuộc, tôi đã trở thành người như thế này từ bao giờ? Ai đã biến tôi thành con người tệ hại, không bằng rác rưởi như thế này?” Đêm đó, tôi thức trắng đêm, những vết trầy xước, bầm tím khiến tôi không thể nào chợp mắt được.
Có những người trong cuộc đời này, chỉ khi trải qua những tổn thương, họ mới hoàn toàn thay đổi. Sẽ có người chọn thay đổi theo hướng tích cực, còn tôi, tôi chọn sự thay đổi này để khỏa lấp những nỗi đau trong lòng. Bởi vì tôi nghĩ, tận sâu trong tâm can đã đau đớn lắm rồi, phải tìm kiếm thứ gì đó để cân bằng lại mọi thứ, nếu không tôi sẽ chẳng thể sống nổi mất.
Sau hôm đó, tôi nhốt mình trong căn phòng ọp ẹp, khép mình lại với hiện thực đáng sợ ngoài kia. Có lẽ không ai biết, cũng không ai hay trên cuộc đời này đang tồn tại một người đàn bà từng dùng "chuyện ấy" để chữa lành những vết thương như tôi.