Tôi là người rất tham vọng, trong công việc luôn muốn vươn lên dẫn đầu. Vì vậy mà nhiều năm qua, tôi đã dốc hết sức lực cho sự nghiệp. Tôi cố gắng, nỗ lực nhiều năm để được thăng quan tiến chức.
Cuối cùng, công sức của tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Tôi cảm thấy bản thân rất giỏi, rất đáng ăn mừng. Hôm đó, vì vui nên tôi uống hơi say. Về đến nhà đã nửa đêm, tôi lần mò mở cửa vào nhà.
Thường ngày, vợ sẽ nằm ở ghế sofa và vẫn chong đèn đợi tôi về. Nhưng hôm nay chẳng thấy cô ấy đâu. Đầu óc không tỉnh táo, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà lên phòng đánh một giấc đến sáng. Thức dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, nhìn đồng hồ đã quá 8 giờ, tôi cảm thấy khá khó chịu vì vợ không chịu đánh thức tôi dậy đi làm.
Mới được thăng chức, tôi không thể đi trễ được. Càng nghĩ càng tức, tôi định bụng đi xuống nhà tìm vợ để mắng cô ấy một trận. Nhưng tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy vợ con đâu. Khi này tôi mới nhấc máy gọi cho cô ấy. Tiếng bíp kéo dài nhưng chẳng ai trả lời. Điều này càng khiến tôi phát điên. Một lát sau, cô ấy nhắn tin lại cho tôi. Tin nhắn khá dài, tôi cũng chẳng buồn đọc mà thay đồ đi làm luôn. Đến chiều, về nhà cũng chẳng thấy vợ đâu. Tôi thầm nghĩ mới sinh, cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ?
Bây giờ tôi mới có thời gian mở tin nhắn ra đọc. Thì ra cô ấy đã về quê. Bây giờ tôi mới để ý trên bàn có một tờ giấy, là đơn ly hôn. Trong tin nhắn cô ấy có nói đã mệt rồi và đang bị bệnh trầm cảm. Những tháng ngày vừa qua, cô ấy đã chịu đủ cô đơn nên mới quyết định rời đi.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra bản thân đã đánh mất đi món quà giá trị nhất mà ông trời ban tặng. Mới một ngày không có vợ bên cạnh, tôi đã dậy trễ, nhếch nhác, quên trước quên sau nhiều việc. Mải mê chạy theo danh vọng, tiền tài mà tôi đã quên đi đằng sau mình vẫn còn một người đang ngóng trông.
Vì ham địa vị, tôi đã không nghĩ đến những điều mà vợ đang phải chịu đựng. Khi đã có mọi thứ trong tay, tôi mới nhận ra không có gì quan trọng bằng gia đình. Giờ tôi phải làm sao đây?