Đưa Thùy về nhà, tôi vừa mở khóa cửa vào nhà thì mẹ đã gọi, như thể mẹ đứng ở đâu đó gần nhà tôi và canh đúng thời điểm.
Mẹ nói mẹ ưng Thùy. Cô ấy không xinh nhất nhưng đằm thắm và tươi. Lần đầu tiên về nhà bạn trai mà không nề hà, cứ quần xắn tới gối, tròng cái áo bảo hộ của bà già vào và xăm xăm ra vườn phụ mẹ hái dưa, hái cà chua.
“Còn biết làm cá nữa, nhìn có vẻ thành thạo lắm”.
Tôi nằm dài ra nệm cười cười, mẹ tôi thuộc người kỹ tính, thế mà bà dành cả mười lăm phút để khen một cô gái xa lạ thì đủ biết cô gái ấy thế nào. Không biết khi em nghe được, em có cảm giác gì.
Và mẹ "chốt hạ":
“Quen cũng lâu rồi, cuối tuần sau đến thăm nhà con bé đi, có gì ba mẹ chuẩn bị lên”.
Tôi nhận ra Thùy giữa đám bạn nghịch ngợm khi công ty tôi đi du lịch và vô tình gặp công ty em. Vì thiếu người chơi nên mấy chàng trai công ty em sang “mượn” người, tôi bị đẩy đi, bị vào cùng đội em, tôi choáng ngợp trước biển và cô gái có tiếng cười sảng khoái như tiếng chuông ngân.
Buổi tối, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và cùng nhau đi dạo biển đêm. Sáng sớm hôm sau chúng tôi cùng chạy bộ và cùng ăn sáng, không có chút ngăn trở nào, cứ thế tôi và em thành người yêu.
Em khéo tay, áo váy em mua về thế nào em cũng phải sửa sang thêm thắt một vài thứ khiến nó trở thành "có một không hai". Em nấu ăn cũng rất ngon, thi thoảng em ghé phòng trọ tôi nấu cho tôi món gì đó, có những buổi sáng, em dúi vào tay tôi hộp cơm. Em nói ngày xưa nhà em nghèo lắm, em đã nuôi ước mơ làm đầu bếp chỉ để ngửi mùi thức ăn tươi mới ngon lành, như vậy cũng đủ no.
Ở bên em, tôi thấy ngày trôi qua rất êm, tôi tính chuyện đưa em về nhà chào ba mẹ, ba mẹ tôi đều "xúi" tôi đẩy nhanh tốc độ để rước em về nhà.
Định cho em sự ngạc nhiên thì tôi mới chính là người ngạc nhiên khi địa chỉ em cho lại gắn vào trụ cổng của ngôi biệt thự khá lớn. Tôi nhớ như in em nói nhà em nghèo, nên em mong muốn làm đầu bếp để được no. Nhưng sự thật thì em là cô công chúa trong lâu đài tráng lệ. Xâu chuỗi lại mọi chuyện tôi mới nhận ra, em có vẻ thư thái hồn nhiên, năng động và dễ hòa đồng, điều đó hẳn có trong xương trong máu, không thể có ở cô gái nhà nghèo cơm không đủ no.
Trên đường về, tôi đắn đo mãi mà không nhắn được tin nào cho em, tôi nhớ ngôi nhà ba gian lợp ngói giữa vườn xanh và tòa biệt thự, tôi nhớ thằng tôi tầm thường và cô tiểu thư nhà giàu.
Tôi soạn tin "anh không thể với tới cô tiểu thư nhà giàu", "nhà anh nghèo lắm, không xứng với nhà em đâu", thậm chí tôi còn soạn "mình chia tay đi!", nhưng tôi đều xóa hết và tắt điện thoại. Lòng tôi rối như tơ, tôi sợ lúc mình đang rối sẽ nói những lời thiếu suy nghĩ. Tôi đã tìm kiếm và thấy em giữa bao triệu người, nếu không có duyên thì làm sao gặp?
Lúc gần về tới nhà, tôi bật nguồn điện thoại, nhắn "anh đã tới nhưng không dám vào" và ngó lơ mấy cuộc gọi của em. Mẹ tôi mà biết tôi đối xử tệ với em chắc tôi sẽ bị nhằn nhức xương.
Tôi không biết nói sao với em, tôi sợ mình sẽ thành ghen tị và mặc cảm. Tôi lo ba mẹ mình sẽ bị coi thường khi ngồi chung với ba mẹ em. Tôi tin vào tình yêu của em nhưng vẫn lo lắng không yên. Chúng tôi khác nhau nhiều quá, liệu em có quen được với cảnh nhà tôi.
Em đến, úp hai bàn tay lên bàn trước mặt tôi:
“Em hiểu cảm giác của anh mà. Đố anh đếm được bao nhiêu cái sẹo, toàn là do dao cắt, phỏng lửa..., sáu tuổi em đã có thể cắm cơm chiên trứng và luộc sau, còn biết thái dưa chuột rất xinh nữa.
Em cũng học đàn hát ở nhà thiếu nhi, nhưng em lại chăm chỉ học mấy lớp nấu nướng làm bánh, sau này không lo chết đói mà còn hay được ngửi mùi bánh thơm ngon. Căn nhà đó là của mẹ hai em, bà là con nhà giàu nhưng ưng ba em lắm, chấp nhận là "phòng nhì" của ba, chỉ gặp ba khi ba đi công tác, sẽ không bao giờ tìm gặp "bà lớn".
Ba em không chịu, vì ba thương mẹ, mẹ nhỏ bé yếu ớt và là người ba yêu nhất đời. Khi em lên tám, mẹ mất vì bệnh nan y, ba năm sau mẹ hai vào cửa, là mẹ hai tự tìm đến khi hay tin mẹ em đã mất. Lặng lẽ vậy suốt ba năm, mẹ hai lo lắng cho ba và em. Khi đó hai ba con đang ở trọ do đã bán nhà lo cho mẹ, mẹ hai tới lui mãi ba mới chịu về ở cùng và mở lòng đón nhận mẹ hai, một phần cũng vì bà ngoại em thuyết phục vì thấy em được thương yêu.
Mẹ hai dạy em nhiều thứ, cho em học bất cứ thứ gì em thích, thậm chí mẹ không muốn có thêm con vì có em là đủ. Và em không lấy đó ỷ lại, em vẫn sống như chính em, tự làm rất nhiều việc dù được mẹ hai chăm sóc nâng niu.
Nắm hai bàn tay hơi sần sùi có mấy cục chai của em, tôi thấy “quê quê” và ngưỡng mộ. Người ta thương nhau tới mức nào mới có thể vì nhau đến vậy.