Bằng tuổi tôi, bạn bè có vợ con, có nhà cửa đàng hoàng, còn tôi thì vẫn chưa có gì trong tay. Không phải tôi lười biếng hay nghiện ngập. Ngược lại tôi làm việc rất chăm chỉ, nghiêm túc nỗ lực từng ngày.
Thế mà 15 năm nay, tôi chưa đạt được thành quả gì. Tính tôi đã đam mê gì là theo đuổi đến cùng, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về điều đó. Từ ngày còn đi học, tôi đã ấp ủ mở quán cà phê của riêng mình.
Sau 4 năm đi làm, có ít vốn và cộng thêm tiền vay của bố mẹ và các anh chị, tôi đã mở quán cà phê. Nhưng quán cứ mở ra rồi lại đóng, đến nay đã 7 lần mà chưa thành công. Sự nghiệp thất bại, tôi không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Thế mà bố mẹ cứ nhìn thấy mặt là mắng mỏ tôi lông bông, mơ mộng hão huyền, lo lấy vợ sinh con cho được việc.
Tuần vừa rồi, mẹ bắt tôi đi xem mắt một cô gái do bác tôi làm mai. Nhưng vừa gặp tôi đã thất vọng bởi vẻ bề ngoài của cô ấy, không ưa nhìn một chút nào. Tôi đứng bật dậy, toan bước đi.
Thế nhưng chưa kịp rời đi, cô ấy đã đặt một chiếc hộp trên bàn, nói là trong đó có thứ tôi đang rất cần. Câu nói đó làm tôi rất tò mò nên đã ngồi lại chờ đợi xem thứ gì trong chiếc hộp kia.
Cô ấy tự giới thiệu tên Linh, là phó giám đốc kinh doanh và có một cửa hàng thời trang đang bán rất chạy. Linh bảo tôi mở hộp ra xem. Trong đó có một tờ giấy viết: "Có ý chí làm giàu chưa đủ, phải có quân sư".
Linh vỗ ngực tự tin khẳng định nếu tôi lấy cô ấy thì sự nghiệp sẽ thành. Nếu không cưới Linh thì phải hối hận cả đời. Cô ấy bảo đã nghe qua lịch sử kinh doanh thất bại của tôi nên muốn giúp một tay.
Linh mới 29 tuổi mà có được thành quả như thế, chứng tỏ cô ấy không phải là người bình thường. Cô ấy giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi hiện tại không có gì trong tay, còn Linh có bằng thạc sĩ, sự nghiệp vững chắc.
Tôi bỗng thấy xấu hổ vì suy nghĩ trước đó của mình và giờ cũng không còn tự tin để dám tìm hiểu và yêu Linh. Thế nhưng tôi cũng không muốn để mất cơ hội tốt này!
(vantruong...@gmail.com)