Sau 2 năm rưỡi yêu nhau, tôi quyết định cầu hôn Ngọc để hai đứa có thể về chung một nhà. Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại kiên quyết từ chối, dẫu cho tình cảm giữa chúng tôi đang rất tốt đẹp. Tôi dám chắc Ngọc chân thành yêu tôi và bản thân tôi cũng tha thiết muốn cưới cô ấy làm vợ.
Cô ấy nói rằng đã hết tình cảm với tôi và không sẵn sàng bước chân vào hôn nhân. Trước sự tra vấn và truy hỏi của tôi, thậm chí Ngọc còn chặn hết liên lạc, chuyển chỗ làm, chuyển chỗ ở, biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi.
Tôi đã tìm về tận quê Ngọc nhưng bố mẹ cô ấy đều lắc đầu không biết. Rõ ràng họ nói dối. Từ nhà Ngọc ra về mà lòng tôi rối bời. Tôi thì vẫn tin là Ngọc thật lòng yêu mình. Nhưng nếu yêu tôi thì sao cô ấy lại từ chối lời cầu hôn, thậm chí còn kiên quyết chia tay?
Mấy năm sau đó tôi sống trong những câu hỏi chẳng có lời đáp ấy. Tôi cố quên Ngọc đi để làm việc và sinh hoạt như bình thường. Nhưng mỗi khi đêm về chỉ có một mình,tôi lại không kìm được lòng mà nhớ tới cô ấy. Chẳng biết ở nơi nào đó Ngọc đã tìm được người đàn ông lý tưởng của ở mình hay chưa?
4 năm sau, vào một ngày cuối tuần, tôi ra phố uống cà phê với người bạn thân. Khi đi ngang qua một cửa hàng kem tươi, tôi đã nhìn thấy Ngọc - người phụ nữ mà tôi vẫn thương nhớ suốt mấy năm qua.
Cô ấy không đi một mình, ngồi bên cạnh cô ấy còn có một người khác. Khi nhìn rõ khuôn mặt người ấy, tôi bần thần hóa đá, để rồi sau đó khóc nghẹn ngay giữa phố đông người lúc nào chẳng hay.
Bên cạnh Ngọc là một đứa trẻ khoảng 3,4 tuổi. Quan trọng hơn cả thằng bé có khuôn mặt rất giống tôi hồi nhỏ. Chẳng cần hỏi cô ấy bất cứ điều gì, tôi đã có thể khẳng định được đứa bé ấy chính là con tôi!
Tôi lao vào quán kem, đứng trước mặt hai mẹ con cô ấy khiến Ngọc giật mình. Đứa bé tròn mắt nhìn tôi đầy lạ lẫm. Sao cô ấy có thể ác độc đến thế? Đã mang thai con của tôi nhưng lại khăng khăng bỏ đi. Để mấy năm qua bố con tôi không được gần nhau, đứa trẻ thiếu thốn tình thương của bố?
Tôi gào lên oán trách Ngọc như vậy thì cô ấy kéo tôi ra công viên yên tĩnh nói chuyện. Từ ấy tôi mới biết, trước ngày tôi cầu hôn Ngọc, mẹ tôi đã lặn lội từ quê lên gặp cô ấy.
Bà không mắng mỏ hay buông những lời khó nghe, bà chỉ kể cho Ngọc vài chuyện. Bà có một người bạn rất thân, chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu nhưng không may người đó đã qua đời sớm.
Đứa con gái của người đó khi ấy mới lên 5 tuổi, người chồng sớm tái hôn sau đó không lâu. Bà thương xót mang đứa bé về nuôi dưỡng như con đẻ vì bà không có con gái.
Cô gái đó không có huyết thống máu mủ với gia đình bà, do đó khi biết cô ấy có tình ý với con trai mình thì bà đã quyết tâm tâm vun vén cho hai người thành đôi.
Con trai lên thành phố học đại học rồi ở lại làm việc, riêng cô gái đó học một trường Cao đẳng gần nhà. Sau đó về nhà làm giáo viên mầm non, ngày ngày quan tâm chăm sóc mẹ nuôi. Điều đó càng khiến bà yêu quý cô gái đó hơn.
Biết con trai yêu Ngọc và có ý định cưới cô, bà đã cất công lên gặp Ngọc để nói chuyện. Bà nói rằng cô gái kia bà đã coi là con dâu mình nhiều năm qua. Sẽ không dễ dàng chấp nhận người phụ nữ khác trở thành con dâu. Nếu Ngọc kiêm quyết làm đám cưới thì bà sẽ đoạn tuyệt quan hệ với vợ chồng cô.
Lời nói nhẹ nhàng mà đanh thép của mẹ tôi khiến Ngọc đưa ra quyết định chia tay. Dù lúc đó cô ấy đã biết bản thân đang mang bầu. Ngọc bảo nếu lấy cô ấy mà tôi phải từ bỏ gia đình thì cô ấy thật sự không đành lòng. Ngoài ra, Ngọc cũng không muốn bước chân đến một nơi người ta không chào đón mình.
Tôi giận Ngọc không nói lời nào đã bỏ đi nhưng lại càng thương cô ấy những năm qua một mình mang thai nuôi nấng con nhỏ. Khi biết tôi vẫn còn độc thân, Ngọc rất bất ngờ. Cô ấy cứ nghĩ tôi đã lấy con gái bạn thân của mẹ.
Tôi bảo nếu tôi có tình cảm với cô ấy thì đã xác định quan hệ từ lâu rồi. Hơn nữa tôi vẫn thương nhớ Ngọc nên không làm quen với bất kỳ ai cả. Mẹ gây áp lực cho con trai mãi không được thì cũng đành phải buông tay.
Ngày hôm ấy tôi đã khuỵu gối cầu hôn Ngọc lần nữa. Lần này cô ấy mỉm cười đồng ý. Hạnh phúc của chúng tôi, sau những năm tháng bỏ lỡ, cuối cùng cũng đã tìm lại được.