Nếu như Tết đến là những đoàn viên của mọi gia đình thì nhà tôi mất Tết thật rồi. Tết với tôi là những ngày mất vợ, kẻ âm người dương.
Mới chỉ về chung một nhà được hơn 1 năm nay. Vì kinh tế của vợ chồng chưa ổn định nên chúng tôi vẫn kế hoạch để tích cóp thêm rồi mới sinh con. Vợ tôi là công nhân một nhà máy may trên địa bàn. Lương tháng của em được 6 triệu/tháng. Còn tôi làm nghề xe ôm tự do, thu nhập bấp bênh có tháng được nhiều, tháng được ít. Nhưng nói chung, cuộc sống 2 vợ chồng chỉ đủ thuê nhà trọ, chi tiêu trên thành phố.
Nhà bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ tôi đều nghèo. Ông bà đều làm nông nghiệp nên cũng không hỗ trợ được chúng tôi. Bởi thế, sau cưới, chúng tôi lên thành phố thuê 1 phòng trọ nhỏ với giá 1,5 triệu/tháng để đi làm. Những ngày cuối năm khi vợ tôi được nghỉ làm, tôi với cô ấy hay đi chở đào quất thuê để kiếm thêm tiền về quê lo cái Tết được chu toàn hơn cho gia đình.
Năm trước, nhờ ở lại chở đào quất thuê cho tới tận chiều 30 mà chúng tôi đã mang về 7 triệu để biếu gia đình 2 bên. Năm nay, vợ tôi được nghỉ từ 27 Tết nên tôi cũng cùng vợ ra các chợ hoa Tết gần đó để nhận thuê chở cây cảnh. Thu nhập 2 vợ chồng trong 3 ngày Tết cũng được thêm 5 triệu đồng. Thế nhưng số tiền này cũng đủ mang về trang trải cho cái Tết đơn sơ ở quê.
Vậy mà chiều 30 Tết, vợ chồng tôi cùng đèo nhau trên chiếc xe máy về quê. Khi chỉ còn cách quê nội chừng 5 km thì xe máy của tôi va chạm với một xe bán tải. Tai nạn bất ngờ đã khiến vợ chồng tôi bị hất văng vào lề đường. Tôi chỉ bất tỉnh nhân sự còn vợ tôi thì đã bị dập sọ não và ra đi mãi mãi.
Tôi chẳng bao giờ ngờ được, ngày cuối cùng của năm cũng là ngày tôi mất vợ. Trước khi đi về quê, vợ chồng tôi còn bao dự định. Nào là cùng ăn Tết quê nội rồi sáng mùng 2 sẽ xin phép về ăn Tết nhà ngoại. Và rồi năm nay chúng tôi sẽ cố gắng làm lụng để dành 1 khoản tiền để sinh con đầu lòng. Vậy mà bây giờ, vợ tôi đã bỏ tôi lại trên cõi đời này ra đi không một lời trăng trối với chồng.
Chiều 30 Tết, trong khi mọi gia đình đang ngồi bên mâm cơm tất niên thì gia đình tôi vội vàng đưa thi thể vợ về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Thậm chí, đám tang của cô ấy cũng vội vàng vì sợ nếu không đưa tang nhanh, mấy ngày Tết sẽ phải kiêng khem không đưa tang được.
Ngày mùng 1 Tết, trong khi nhà nhà đi chúc Tết thì nhà tôi lại nghi ngút khói nhang. Mọi người trong nhà cứ nhìn nhau lại rưng rưng nước mắt. Chẳng ai có thể tin được Tết này tôi đã mất vợ, nhà tôi đã mất đi người con dâu hiền thảo, chịu thương chịu khó.
Tôi đã và đang trải qua những ngày mất vợ đầy đau đớn như thế. Để rồi những lúc thắp hương khói cho em, mắt tôi lại nhòe đi khi nhìn vào di ảnh của vợ. Tôi thấy mình có lỗi với cô ấy thật nhiều khi đã không thể cho vợ một cuộc sống đủ đầy vật chất trong suốt gần 2 năm qua. Có phải ở với tôi vất vả quá, mệt mỏi quá mà vợ muốn ra đi cho nhẹ lòng không? Vợ ơi, Tết này thiếu vợ trên đời rồi, chồng phải sống như thế nào đây?