Một gia đình êm ấm với người chồng hết lòng yêu thương chăm sóc vợ, bố mẹ chồng tâm lý, bản thân lại đang mang bầu đứa con trai đầu lòng. Ai nhìn vào những gì tôi đang có chắc hẳn sẽ đều thấy ghen tị.
Tôi lấy chồng mới được nửa năm. Tôi xuất thân là một cô gái tỉnh lẻ còn gia đình chồng tôi thì gốc là người Hà Nội. Trước đây, tôi đã từng nghe nhiều người kể về việc làm dâu Hà Nội, nhất là những gia đình Hà Nội gốc, sẽ rất khó tính, nghiêm khắc và theo truyền thống.
Thế nhưng, bố mẹ chồng tôi là những người có học, cư xử rất nho nhã, thanh lịch. Tôi chưa bao giờ nghe thấy bố mẹ to tiếng với nhau hay mắng chửi con cái. Trong nhà, có điều gì chưa phải, mẹ lại nhẹ nhàng chỉ bảo tôi. Cho đến giờ, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi được làm dâu bố mẹ.
Cuộc đời có lẽ đã ban cho tôi quá nhiều sự may mắn. Chồng tôi tuy không phải người ăn nói khéo léo nhưng là người sống hết sức chân thành, chăm sóc và yêu thương tôi hết mực.
Ngày cầu hôn, anh đã cầm tay tôi và nói: "Anh không hoàn hảo và cũng không dám hứa sẽ cho em được cuộc sống giàu sang an nhàn. Nhưng anh sẽ yêu thương, chăm sóc em đến khi nào anh còn có thể".
Cưới xong được một tháng, tôi báo tin rằng mình đã có bầu. Cầm chiếc que thử đang hiện lên hai vạch, tôi thấy mắt anh ngấn lệ. Anh ôm tôi và nói: "Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả".
Tôi càng nhận được nhiều sự quan tâm chăm sóc từ phía nhà chồng sau ngày hôm ấy. Đến khi biết cái thai là con trai, gia đình chồng tôi càng vui mừng khôn xiết. Tôi được tẩm bổ đủ mọi món ngon trên đời, ai nói món gì tốt, chồng tôi đều lùng mua hay làm cho bằng được.
Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy anh vuốt ve cái bụng bầu của tôi và thì thầm nói chuyện, trong tôi lại trào lên một thứ cảm giác tội lỗi vô cùng. Thậm chí, tôi cũng không biết được, đứa con tôi đang mang trong mình có phải là con của anh hay không.
Trước anh, tôi đã có một mối tình sâu đậm kéo dài 3 năm. Tôi là người chủ động nói lời chia tay anh và bỏ lên Hà Nội. Tôi tưởng chừng không thể vượt qua được những kỷ niệm ấy cho đến ngày tôi gặp chồng tôi bây giờ.
Nói thực, không hẳn là tôi yêu anh, nhưng anh cho tôi cảm giác được yêu thương, che chở. Hơn nữa, mọi điều kiện về anh, gia đình anh đều quá tốt đối với tôi.
Hai ngày trước khi cưới, tôi nhận được cuộc điện thoại từ người cũ. Anh nói đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được số điện thoại của tôi. Anh xin tôi được gặp chỉ một lần.
Những ký ức tưởng chừng đã được ru ngủ ngày nào bỗng dậy sóng khi tôi gặp anh. Anh nói, cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết vì sao ngày ấy tôi nói lời chia tay và bỏ đi như vậy. Cũng phải thôi, là tôi đã chủ động chấm dứt mối tình này.
Ngày bố mẹ anh gặp tôi, mẹ anh đã khóc rất nhiều. Mẹ anh nói, bà rất quý con người tôi, nhưng lý lịch về gia đình tôi sẽ khiến sự nghiệp của anh không thể tiến lên được.
Tôi hiểu, ngành nghề của anh không cho phép anh được lấy một người con gái mà bố phải đi tù như tôi. Và tôi biết, mình nên làm gì vì chắc chắn, anh sẽ không lựa chọn cách rời bỏ tôi.
Tôi đưa tay đeo nhẫn về phía anh. Anh lặng đi hồi lâu rồi đưa lời cầu xin tôi: "Trước khi em thuộc về người đàn ông khác, xin em hãy cho anh một lần cuối được ở bên em”. Chút lí trí cuối cùng đã không đủ để chiến thắng tình cảm. Chúng tôi đã có với nhau một đêm ân ái mặn nồng.
Đêm tân hôn, nằm cùng chồng nhưng tôi lại cứ nghĩ đến hình ảnh của người cũ. Thế nhưng, trước sự không tập trung của tôi, chồng tôi lại càng ân cần săn sóc, điều ấy khiến tôi càng thêm đau lòng vì đã lừa dối một người đàn ông tốt như anh.
Giờ đây, tôi cũng không biết mình phải làm thế nào với đứa con trong bụng. Tôi không còn liên lạc với người cũ sau đêm đấy nữa, nhưng thực sự chính tôi cũng không thể trả lời câu hỏi, bố của đứa bé liệu có phải là anh.
Tôi đã định trốn chạy một lần nữa, ôm con đến một nơi thật xa bắt đầu lại từ đầu. Nhưng, tôi không muốn khiến thêm một người đàn ông phải đau lòng nữa. Hơn nữa, gia đình chồng tôi lại rất tuyệt vời. Tôi có nên chôn giữ bí mật này, để mọi người cùng hạnh phúc hay không?