Đàn ông cưới vợ rồi nhưng vẫn không thể bỏ được những thói quen của mình. Họ vẫn thích uống cà phê sáng, nhậu nhẹt lúc chiều tà với bạn bè. Họ vẫn mặc nhiên để vợ ở nhà chờ cơm rồi rong ruổi cùng bạn bè hết quán này đến quán khác.
Họ vẫn thích vui chơi, gặp gỡ nhiều người phụ nữ khác nhau, mặc dù đã có vợ con. Phải chăng đàn ông chỉ xem vợ là mái nhà tạm bợ. Khi cần thì trở về, không thích thì rời đi. Khi thất bại thì về nương nhờ, khi vinh quang thì quên bẵng rằng mình đã có một mái nhà?
Gửi anh, người đàn ông đã sống cùng em suốt 5 năm trời. Nhưng có lẽ, thân xác của anh ở bên em nhưng lòng lại lạc ở nơi khác. Anh luôn xem những thú vui của mình là mối quan tâm hàng đầu, còn vợ con chỉ là gánh nặng. Anh bên ngoài cười nói vui vẻ, nhưng về nhà lại cau có khó chịu.
Anh trên bàn nhậu niềm nở, nhiệt tình nhưng lại tiếc với vợ con một nụ cười, một lời quan tâm. Anh đối xử tốt với mọi người nhưng lại tiếc từng cử chỉ quan tâm với người thân của mình. Với công việc, anh luôn hoàn thành nhưng lại dửng dưng với mọi việc trong nhà.
Em chẳng muốn kể công, chỉ muốn nói là bản thân quá mệt mỏi rồi. Mệt khi cứ là mái nhà tạm bợ để anh quay về, rồi lại rời đi. Mệt khi phải đối mặt với những khó khăn một mình. Hóa ra lấy phải người chồng vô tâm là như thế này. Chuyện gì cũng loay hoay, xoay sở một mình, chuyện gì cũng ôm hết. Nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, mà niềm vui thì chẳng bao giờ kéo dài.
Phải chăng đàn ông luôn xem vợ là nơi tá túc, chứ không phải là chốn dừng chân lâu dài? Ai cũng muốn rời khỏi và tìm cho mình điều mới lạ hơn. Ai cũng muốn vui chơi, bay nhảy chứ chẳng muốn ở một chỗ và dừng chân mãi mãi bên một người.
Phải chăng vợ luôn là sự lựa chọn cuối cùng sau mỗi lần đàn ông vấp ngã? Chứ chưa bao giờ là sự chọn lựa duy nhất để đàn ông tận tâm suốt cuộc đời này. Phải chăng với đàn ông, vợ chỉ là tạm bợ, còn với phụ nữ, chồng là cả cuộc đời?