Tôi gặp chị vào buổi chiều chủ nhật cách đây vài tuần. Chị xin tôi hãy buông tha cho gia đình của chị, buông tha cho anh để cả nhà chị đoàn tụ. Nhưng tôi lại không thể nào buông bỏ được người đàn ông đó, bởi tôi đã mang trong mình giọt máu của anh. Con tôi cần có cha, con tôi cũng cần có một gia đình đủ đầy như những đứa trẻ khác.
Tôi biết nỗi đau của chị đang chịu đựng, tôi cũng biết bản thân là người sai trái trong chuyện này, nhưng tôi không thể nào làm khác hơn. Tôi biết rõ kẻ thứ ba như tôi đáng tội chết, đáng bị người đời mỉa mai, nhưng tôi chẳng đành lòng nhìn con không có cha.
Có lẽ ai làm mẹ cũng sẽ hiểu cảm giác của tôi. Cảm giác luôn muốn con cái mình sinh ra trong gia đình đủ đầy, có cha lẫn mẹ bên cạnh yêu thương. Nói tôi ích kỷ nhỏ nhen cũng được, tôi sẽ chấp nhận hết thảy những điều tồi tệ nhất để con có một gia đình trọn vẹn.
Tôi gặp lại anh trong một lần họp lớp đại học. Anh là mối tình đầu khiến tôi khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ. Ngày hay tin anh cưới vợ, tôi đã buồn biết bao nhiêu. Tôi uống say mèm rồi lấy hết can đảm gọi cho anh, xem như chấm dứt hết những vấn vương xưa cũ.
Nhưng khi nghe anh nói anh không thể quên được tôi, lòng tôi lại rung động. Và cũng lợi dụng cơ hội họp lớp đó, chúng tôi nối lại tình xưa. Lúc đó, trong người có men rượu nên chúng tôi không kiềm chế được bản thân mà sa ngã.
Những ái ân, nhớ nhung chất chứa bấy lâu nay cũng được dịp bộc lộ hết khi ở bên nhau. Vậy là chúng tôi bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng đáng kinh tởm. Vài tháng sau, tôi biết mình có thai. Vừa lúc đó, vợ của anh cũng biết được mối quan hệ của tôi và anh nên hẹn gặp tôi nói chuyện.
Chị khóc lóc van xin tôi tha cho gia đình chị. Lồng ngực tôi như có gì đó đè không thể thở được. Tôi không nghĩ mình lại lâm vào tình cảnh này. Không nghĩ đến một ngày mình lại làm kẻ thứ ba phá nát hạnh phúc của người khác. Nhưng nếu tôi buông tay anh thì đứa con trong bụng của tôi phải làm thế nào đây.
Vả lại anh nói giữa anh và chị chỉ là mai mối, không có tình cảm gì. Anh chỉ vì muốn quên tôi nên mới tiến đến hôn nhân với chị. Anh chỉ lấy chị làm bức bình phong cho mình. Nghĩ đến những việc này, tôi lại càng không muốn từ bỏ anh. Có phải tôi quá ích kỷ rồi không, dù đúng dù sai nhưng làm kẻ thứ ba cũng là người đáng khinh nhất.
Tuy nhiên tôi không thể làm khác đi được. Tôi cần có anh, con tôi cần có cha. Liệu tôi có sai khi cứ giữ khư khư cuộc tình sai trái của mình? Liệu tôi có sai khi cứ trơ trẽn trở thành kẻ cướp chồng như thế này không? Lòng dạ của tôi giờ đây rối bời, chẳng biết nên làm gì để vẹn cả đôi đường? Nhưng trước mắt, tôi không thể để con mình chào đời mà không có cha bên cạnh.