Làm người thứ ba, ăn nằm với chồng người khác thì mấy ai được tôn trọng? Tôi cũng đã từng nghĩ những người phụ nữ cướp chồng người khác là lẳng lơ. Thế nhưng có ai ngờ đâu chính tôi lại đi trên con đường sai trái đó. Biết mình sai nên âm thầm giữ chặt mối quan hệ này trong bóng tối. Cần thì tìm đến nhau nhưng khi có mặt mọi người thì làm như không quen biết. Anh có vợ, có con rồi. Còn tôi, là một người núp trong bóng tối mà thôi.
Anh và tôi làm chung công ty. Những lần rủ nhau cà phê, ăn uống khiến chúng tôi hiểu nhau nhiều và có tình cảm với nhau lúc nào không biết. Tôi biết anh đã có vợ nhưng anh luôn buồn phiền về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Anh bảo anh cưới vợ vì bắc đắc dĩ, do cô ấy có thai trước. Cưới về mới biết đó là người đàn bà không biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Anh cầm tay tôi bảo: “Giá mà anh gặp em trước cô ấy. Anh yêu em, anh sẽ bỏ vợ để cưới em”.
Nghe những lời anh nói, tôi đã tin và không ngại ngần ngã vào vòng tay anh. Ở công ty, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách, chỉ xem là đồng nghiệp. Nhưng khi vào khách sạn, đóng cửa lại chúng tôi lại quấn lấy nhau. Anh không ngừng thủ thỉ vào vai tôi rằng sẽ bỏ vợ, rồi sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi cũng tự ru ngủ mình bằng giấc mơ viển vông đó.
Mối quan hệ đã hai năm nhưng lời hứa bỏ vợ của anh chỉ mãi nằm trên môi. Anh bắt tôi không được hé răng với bất kì ai về mối quan hệ này. Quen nhau 2 năm, anh miệng nói không thương vợ nhưng rồi anh sau khi đến với tôi anh lại vội vàng về nhà. Trong mắt mọi người, anh luôn tỏ ra mình là người đàn ông yêu thương vợ con hết mực. Anh thường xuyên đưa những tấm hình gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội.
Tôi lờ mờ nhận ra con người thật của anh. Tôi ra điều kiện, anh phải bỏ vợ hoặc chấm dứt mối quan hệ này. Và đến lúc này, tôi mới thấy chiếc mặt nạ được gỡ xuống, anh hiện nguyên hình là một kẻ tham lam vô cùng. Anh bảo rằng thiên hạ sẽ cười vào mặt anh nếu anh bỏ vợ. Hơn nữa anh còn trách nhiệm và bổn phận với con, anh không thể ly hôn trong lúc này. Chi bằng, cứ lén lút trong bóng tối thế này không tốt hơn hay sao?
Tốt cho anh nhưng còn cả thanh xuân, cả cuộc đời của tôi thì sao? Giá mà tôi biết rằng anh chỉ là một kẻ tham lam thì tôi chẳng sa chân vào con đường làm kẻ thứ ba này. Anh bảo chia tay là do tôi lựa chọn, không phải anh bạc tình. Tôi cay đắng, xót xa nhưng trách ai bây giờ. Tôi chọn rời xa, cắt đứt cuộc tình vụng trộm này. Cái dại lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là tin vào miệng lưỡi của một kẻ đã có vợ.