Phụ nữ khi yêu thật sự, vì tình yêu họ có thể bất chấp mọi thứ. Họ có thể làm những điều mà trước đây chưa dám làm. Và vì tình yêu đó, họ có thể chịu khổ sở, cay đắng, nhẫn nhịn chỉ để được ở bên người đàn ông mình yêu. Yếu điểm lớn nhất của người đàn bà chính là yêu người khác hơn cả bản thân. Bởi, yêu sai người và lấy nhầm chồng chính là thứ độc dược khiến đàn bà chết cả tâm can.
Yêu nhau 3 năm, chị quyết định khăn gói theo chồng. Chị là con gái thành phố, nhà không quá giàu có nhưng lâu nay chỉ biết ăn học, chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc nặng nhọc gì. Ba mẹ chị thương con, vẫn mong con mình có được nơi chốn tốt, nhà chồng gần để mà còn qua lại thăm nom. Vậy mà quê anh ở rất xa, ngồi xe mất cả một ngày một đêm. Nhà anh lại rất nghèo, đông anh em, cha mẹ lại thường xuyên đau ốm. Ba mẹ chị ban đầu ngăn cản nhưng nhận thấy con mình yêu đòi sống đòi chết nên đành chấp nhận.
Ngày tiễn con ra bến xe theo chồng, ba mẹ chị rất buồn. Chị cười mà nói chắc như đinh đóng cột: “Ba mẹ đừng buồn, rồi con sẽ hạnh phúc. Theo chồng, có cực một chút, thiếu thốn hơn so với ở thành phố nhưng vợ chồng đùm bọc, thương yêu nhau mới là điều quý nhất. Con chọn đi theo tình yêu vì con tin mình sẽ hạnh phúc…”. Mẹ chị lén lau đi dòng nước mắt.
Ở thành phố, chị có cha mẹ, có một công việc tốt, có bạn bè người thân. Theo chồng về quê, chị chỉ có mỗi anh. Chị bắt đầu những ngày mỏi mòn tìm việc. Tấm bằng ngoại ngữ của chị lạc quẻ với miền quê này. Chị làm quen với cuộc sống nông thôn, với những cơn ho dữ dội của cha chồng vào ban đêm, những bữa ăn nghèo nàn của nhà chồng. Nhưng chị vẫn luôn vui vẻ vì chỉ cần được ở bên cạnh người yêu mình thì khó mấy chị cũng vượt qua được.
Nhưng rồi, chị đau đớn vô cùng khi biết rằng dạo này chồng mình có qua lại với một người phụ nữ. Qua tìm hiểu, chị biết được rằng đây là người yêu cũ của chồng. Ngày xưa yêu nhau sâu nặng nhưng 2 người chia tay nhau khi anh lên thành phố. “Tình cũ không rủ cũng tới”, gặp lại nhau họ quên mất mình đã có gia đình mà bất chấp ngoại tình.
Chị đau đớn tận tâm can. Ngày trước ngông cuồng mà nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu thì chẳng sá gì nghèo khổ, khó khăn. Ngông cuồng vì tình yêu mà chấp nhận xa cha mẹ, xa người thân, từ bỏ công việc yêu thích. Bây giờ nhận ra mình không có gì cả. Những người đàn bà khi yêu bằng cả bản thân rồi rốt cuộc nhận được gì đây?