Làm mẹ đơn thân là một ngã rẽ trong cuộc đời mà không một người phụ nữ nào dám nghĩ đến khi kết hôn. Con đường ấy đầy những nỗi cô đơn, xót xa, tủi hổ. Nhiều khi muốn gục ngã, muốn buông xuôi mọi thứ nhưng rồi lại kiên cường đứng lên vì con.
Tôi đã từng nghe một người nói rằng: “Làm mẹ đơn thân có gì hay ho mà kể, mà khoe”. Không vinh danh, không ca tụng nhưng tôi kể ra câu chuyện của mình để đồng cảm với những ai đang làm mẹ một mình: Giông bão đã qua, rồi chúng ta sẽ ổn! Việc ly hôn, làm mẹ một mình không ai muốn nhưng đó là lựa chọn duy nhất để người đàn bà tìm kiếm được bình yên và thanh thản. Cuộc đời là vậy, đôi khi chúng ta phải chấp nhận sự khiếm khuyết, sự thiếu hụt. Điều quan trọng vẫn là vượt qua những nỗi đau, những khiếm khuyết đó để cho con một cuộc sống đủ đầy và bình yên.
Tôi trước kia cũng đã từng hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Tôi từng nghĩ: Thật kinh khủng nếu không có chồng bên cạnh! Những đêm mưa gió bão bùng lỡ nhà cúp điện, tôi chẳng biết xoay xở ra sao. Chồng với tôi giống như một chiếc ô che nắng, che mưa vậy. Nhưng hôn nhân chỉ vững bền khi người ta coi nhau là tất cả và trân trọng hạnh phúc của mình. Trong khi tôi cố gắng xây dựng và vun đắp thì chồng tôi lại đạp đổ tình nghĩa vợ chồng khi ăn nằm với người đàn bà khác.
Sống với một người chồng bạc lòng giống như sống trong một căn nhà đổ nát. Tôi cũng từng cố gắng tha thứ, gạt bỏ hết những chua cay trong lòng vì con. Nhưng ôm một người chồng phản bội, cảm giác lạnh lẽo thấu tâm can. 6 tháng hàn gắn cũng là khoảng thời gian tôi sống trong địa ngục. Tôi không ngủ được, nằm gần chồng lại thấy mình đau và cô đơn vô tận. Tôi hiểu mình không thể ở lại được nữa. Tôi quyết định buông tay và giành quyền nuôi đứa con 4 tuổi.
Làm mẹ đơn thân khó khăn lắm. Khổ sở trong lòng tôi chẳng là gì so với cơm áo gạo tiền. Tôi gạt nước mắt, gồng mình lên kiếm tiền vì con, kiên cường để vừa làm cha vừa làm mẹ. Chạnh lòng nhất là khi nghe con hỏi: “Ba đâu?”. Tôi không kể xấu về chồng, chỉ nói rằng ba mẹ không thể sống cùng nhau nữa. Tôi tin rằng mai này con lớn lên sẽ hiểu cho lựa chọn của tôi.
Thời gian dần qua đi, cuộc sống dần ổn định và tôi cảm thấy làm mẹ một mình cũng chẳng phải là điều gì khủng khiếp lắm. Tôi nhận ra mình chẳng cần “chiếc ô” nào cả vẫn sống rất ổn và chính tôi lại là chiếc ô, là chỗ dựa cho con mình vượt qua mưa nắng bão giông. Hạnh phúc lớn nhất của mẹ đơn thân như tôi chính là nụ cười và sự ngoan ngoãn của con.
Điều khiến đàn bà gục ngã không phải là thiếu vắng đàn ông, thiếu tiền bạc vật chất mà chính là thiếu sự quyết tâm, kiên định trên con đường mà mình lựa chọn. Hãy tin rằng mình đã lựa chọn đúng, đã làm đúng. Làm mẹ đơn thân giống như việc đi vào một đường hầm: Tối tăm, chật hẹp, khổ sở nhưng cuối con đường luôn luôn là ánh sáng.