Điều đau lòng nhất với một người phụ nữ khi phải làm mẹ đơn thân chính là việc thiếu vắng người cha trong cuộc đời của con mình. Ngay từ lúc mang thai, đến khi sinh con ra trên đời tôi vẫn luôn mong con mình có một mái ấm trọn vẹn, được sống và lớn lên trong tình yêu thương của cha của mẹ. Thế nhưng, đau lòng thay tôi đã không giữ được điều đó. Khi kí vào lá đơn ly hôn, tôi đã bật khóc khi nghe con bảo rằng: “Con muốn sống với cả ba và mẹ”.
Tôi cưới chồng được 7 năm. Cuộc hôn nhân của tôi quá nhiều nước mắt và tổn thương. Người chồng tệ bạc ấy chỉ mang đến cho tôi toàn bất hạnh và khổ đau. Đàn ông có một thói xấu thì phụ nữ đã khổ, đằng này chồng tôi nghiện rượu, lại cờ bạc, vũ phu… anh có đủ cả. Không thể nào kể hết những nỗi khổ tâm của tôi khi sống với chồng. Tôi đã từng khóc hết nước mắt khuyên anh bỏ hết mà chú tâm cùng tôi nuôi con. Khi sinh con, tôi nghĩ rằng đứa con sẽ khiến anh sống có trách nhiệm hơn. Nhưng không, con tôi đói ăn, thiếu sữa chồng cũng bỏ mặc mà đi ăn nhậu, chơi cờ bạc…
Tôi đã từng dằn vặt rất nhiều khi quyết định ly hôn. Tôi nghĩ cho con chứ với tôi tình nghĩa vợ chồng đã cạn. Con tôi ngây thơ, non nớt chẳng hề biết rằng cuộc sống của ba mẹ nhiều bất ổn. Cha say xỉn về nằm ngủ, con vẫn ngây thơ lên nằm hôn ba. Ba đi nhậu, chơi bài vẫn ngồi ngoài cửa đợi ba về… Nhìn những điều đó, tôi quặn lòng nên cứ nấn ná chưa ly hôn. Tôi vẫn muốn con mình đầy đủ cha mẹ, vẫn muốn con mình lớn lên trọn vẹn.
Nhưng đến khi con 5 tuổi, tôi đã cạn kiệt sức lực rồi. Tương lai của tôi và con sẽ đến đâu nếu sống mãi với người chồng như thế? Anh chưa từng góp một đồng nuôi con, chưa từng sống có trách nhiệm. Vậy tôi ở lại để làm gì? Tôi nói với con rằng, bây giờ chỉ có hai mẹ con mình sống với nhau thôi. Con òa lên khóc: “Con chỉ muốn sống với cả ba và mẹ”.
Đàn ông nếu tốt thì chẳng có người đàn bà nào dứt áo ra đi? Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi đau lòng, con tôi buồn nhưng rồi cũng sẽ qua nhanh. Còn hơn mỗi ngày đều phải buồn khổ, đau lòng vì một người cha, người chồng vô trách nhiệm. Sau ly hôn, tôi làm việc gấp đôi để kiếm tiền nuôi con. Cũng chẳng quá khó khăn bởi lâu nay cũng chỉ có mình tôi gánh vác kinh tế.
Con tôi hỏi vì sao ba mẹ không sống với nhau nữa? Tôi nói rằng ba mẹ có lí do và lớn lên con sẽ hiểu. Tôi không bao giờ kể xấu cha với con, vẫn mong con lớn lên với sự tôn trọng dành cho cha của mình. Tôi cũng không ngăn cản mỗi lần chồng cũ muốn thăm con. Chỉ cần con tôi vui là được rồi. Đau khổ đã qua, bây giờ tôi chỉ sống vì bản thân và vì con.