Người đàn bà nào cũng muốn có một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Con cái sinh ra và được nuôi dạy trong một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ đủ đầy. Thế nhưng, có những người đà bà buộc phải nuôi con một mình, buộc phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Làm sao có thể kể hết những nỗi gian truân và vất vả khi làm mẹ đơn thân. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ mang lại cho con mình một cuộc sống hạnh phúc dù không có cha bên cạnh.
Tôi quyết định ly hôn khi con gái bé bỏng chưa tròn tuổi. Đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Khi mang thai con trong bụng, với cuộc hôn nhân bất hạnh của mình tôi vẫn cố ở lại, cố hy vọng rằng khi con ra đời thì chồng tôi sẽ thay đổi. Nhưng đau lòng thay, chồng tôi không những vô tâm, tệ bạc với vợ mà ngay cả con gái anh ta cũng rất hững hờ.
Tôi chọn anh và lấy làm chồng vì nghĩ anh từng trải, chín chắn. Nhưng cưới nhau về mới thấy anh rất gia trưởng, gia đình anh rất cổ hủ. Sống trong gia đình chồng, tôi nhẫn nhịn, nuốt thầm nước mắt vào lòng để sống. Chồng tôi vô tâm, không hiểu cha mẹ mình khó tính, cứ hay trách móc tôi sống không đúng phận làm dâu. Tôi cô đơn nhiều lắm. Chồng đi làm tối ngày, chiều về nhậu nhẹt đến nửa đêm mới về nhà. Vui buồn, khổ tâm tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai nên càng trở nên bế tắc.
Khi tôi có thai, ba mẹ chồng trở nên dễ chịu và đối xử tốt với tôi. Trái ngược với sự khắt khe trước đó, họ luôn bảo tôi nghỉ ngơi, ăn uống tẩm bổ để cháu khỏe. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình đã có thể tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng không, khi đến tháng thứ 4, biết tôi mang thai bé gái, ba mẹ chồng thay đổi thái độ. Họ tỏ ý không vui, hay nói những lời nhiếc móc khiến tôi rất đau lòng.
Nhà chồng tôi rất quan trọng chuyện có con trai. Bầu càng lớn nhưng ở nhà chồng hiếm khi được nghỉ ngơi. Cứ nằm nghỉ là bị mẹ chồng bóng gió. Chồng tôi nghe lời cha mẹ nên cũng không coi trọng vợ con. Tôi đi khám thai, cũng chưa khi nào được chồng chở đi. Từ khi biết tôi có con gái, chồng chưa một lần hỏi tôi muốn ăn gì, người mệt mỏi ra sao. Tôi ngậm đắng nuốt cay, cứ nghĩ sinh con ra, có khi nhìn thấy mặt con rồi chồng sẽ thay đổi.
Nhưng con sinh ra rồi, tôi càng khổ tâm khi biết gia đình bên nội không thương cháu. Chăm con một mình cực nhọc, chẳng ai phụ giúp tôi gần như kiệt sức. Đau lòng vô cùng, thương con vô cùng khi biết con mình thiếu thốn tình thương dù cha mẹ đủ đầy. Cứ như thế gần một năm, tôi quyết định ly hôn.
Làm mẹ đơn thân với một người đàn bà ít học như tôi thật không dễ dàng. Nhưng nhìn con tôi lại có động lực để làm việc, để kiếm tiền. Khó khăn một chút, khổ sở một chút nhưng mẹ con có nhau, sống bên nhau vui vẻ là tôi đã cảm thấy bình yên. Dù con tôi không có cha nhưng tôi sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc bằng tất cả khả năng của mình.