Tôi làm mẹ đơn thân của 2 đứa con gái đến nay được 3 năm. Thật tâm, trước đó chẳng bao giờ tôi có thể nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải một mình nuôi con như thế này. Nhưng chẳng còn con đường nào khác khi chồng và gia đình chồng vẫn có suy nghĩ cổ hủ rằng: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Với họ, việc có hai đứa con gái vẫn chưa gọi là có con. Họ khao khát có con trai và luôn thúc ép tôi sinh con. Đau lòng thay, khi tôi không muốn sinh con nữa vì gia đình khó khăn thì chồng tôi đã đi kiếm con ở bên ngoài.
Vợ chồng tôi cưới nhau cũng được 12 năm. Tôi có hai con gái, đứa 10, đứa tròn 6 tuổi. Cuộc sống không mấy khá giả, nhiều khi cũng phải mượn ngược mượn xuôi đắp đổi qua ngày. Tôi cũng cố sức làm việc, còn nhận thêm việc may vá về nhà làm để có tiền nuôi con. Cuộc sống khó khăn, tôi không muốn sinh con nữa. Với tôi, trai gái gì cũng như nhau, miễn là nuôi con ăn học tử tế. Nhưng nhà chồng tôi vốn rất mê con trai. Họ ngọt nhạt bảo tôi cố mà đẻ đứa con trai để sau này có người mà thờ cúng. Tôi không chịu. Và mọi mâu thuẫn từ đó mà tăng lên dần dần.
Chồng tôi sau một thời gian thuyết phục không được, anh ta tỏ ra bất cần. Còn tuyên bố một câu: “Cô không muốn đẻ thì tôi kiếm người khác. Lúc đó thì đừng có trách thằng này tệ bạc…”. Tôi chỉ nghĩ đó là lời nói khi nóng giận của chồng, không ngờ anh ta làm thật. Đau lòng hơn, chính mẹ chồng tôi xúi anh ta làm việc đó.
Nghe tin anh cặp bồ, tôi đau đớn đến ngã quỵ. Chồng không xấu hổ mà còn luôn xỉa xói: “Vợ có như thế nào thì chồng mới tìm đến người đàn bà khác”. Rồi chồng tôi tuyên bố nhân tình đã mang thai con trai và bảo rằng sẽ bảo người đàn bà đó về nhà ở cho tiện chăm sóc. Không còn cách nào khác, tôi đâm đơn ly hôn rồi dắt hai con đi. Đã bạc bẽo như thế thì tôi còn cần gì ở gia đình ấy nữa?
Một mình nuôi 2 đứa con, lại phải ở trọ khiến tôi mỏi mệt và nhiều lúc muốn ngã quỵ. Đã thế, nhiều lúc nghe người này người kia kể lại rằng gia đình chồng tôi như vớ được vàng kể từ khi nhân tình sinh được con trai. Lòng tôi nghe như xát muối. Tôi thương 2 đứa con của mình vô hạn. Người ta được ba thương yêu, cưng nựng còn con tôi bị hắt hủi chỉ vì là con gái. Đôi lúc con hỏi ngây thơ rằng tại sao mình không sống với ba nữa khiến tôi trào nước mắt.
Tôi gạt những cảm xúc chua cay trong lòng để sống vì con. Với tôi, bây giờ việc quan trọng nhất chính là kiếm tiền để cho 2 con ăn học. Ai bạc bẽo, ai sống tệ với tôi chẳng còn quan trọng nữa. May sao, công việc tôi ổn định, cuộc sống tôi cũng không còn quá khó khăn. Trải qua bao nhiêu biến động, điều tôi cần chính là sự bình an thực sự trong lòng mình. Chỉ cần 2 con bình an, khỏe mạnh, chỉ cần tôi đủ sức khỏe để lo cho con là đủ rồi!