Tôi đã không hề biết rằng mình là một người chồng vô tâm, đã sống quá hời hợt với vợ con của mình. Tôi là một người đàn ông gánh vác gia đình, mục tiêu của tôi là để cho vợ con mình có một cuộc sống thật sung túc. Chính vì điều đó tôi đã lao vào làm việc như một con thiêu thân, bao nhiêu lần bỏ quên vợ con trong cảm giác cô đơn. Tôi tự nhủ, 5 năm, 10 năm nữa khi mình có tiền bạc rủng rỉnh thì lúc đó tha hồ ở bên vợ con. Thế nhưng, đợi đến khi tôi rảnh rang, có mọi thứ thì vợ con đã rời bỏ tôi mà đi mất rồi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ đã sống vô cùng vất vả nên tôi quyết tâm sau này mình nhất định phải giàu có, phải cho vợ con mình những điều kiện sống tốt nhất, con mình phải đảm bảo được tương lai vững chãi. Tôi làm việc quên ăn, quên ngủ, nhà xa công ty nên nhiều khi tôi ngủ lại luôn. Trong nhà, tôi có một phòng làm việc riêng và thường xuyên vào đó khóa cửa làm việc. Vợ tôi than phiền rất nhiều về điều này nhưng tôi cứ bỏ ngoài tai.
Tôi biết mình không dành nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc gia đình. Vợ chồng chúng tôi cưới nhau đã 5 năm và có một đứa con trai 3 tuổi. Thằng bé rất giống tôi và ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Lúc vợ mang thai tôi cũng chẳng có thời gian mà đưa cô ấy đi khám lần nào cả. Khi vợ trở dạ sinh con cũng là lúc tôi có một cuộc họp quan trọng ở công ty mà tôi chẳng thể vắng mặt. Tôi đã mất công chuẩn bị cho cuộc họp này 2 tháng, chẳng thể bỏ đó mà về với vợ được. Khi cuộc họp xong tôi tức tốc đến bệnh viện thì vợ đã mổ rồi. Nhìn thấy tôi, cô ấy im lặng và trào nước mắt.
Tôi biết chăm con rất cực, mấy tháng đầu vất vả, gian nan vô cùng. Thế nhưng tôi lại chẳng có thời gian phụ giúp vợ. Con sinh ra trúng thời điểm công ty tôi đã dồn hết tâm sức vào kế hoạch mới. Tôi làm ngày làm đêm mà vẫn sợ không kịp tiến độ thì thời gian đâu mà phụ vợ chăm con, thức đêm? Vợ tôi chán nản, buồn phiền. Sau khi sinh con, cô ấy luôn buồn bã, khóc lóc rằng người ta mang thai và sinh con có chồng phụ giúp, yêu thương. Còn cô ấy từ khi mang thai đến lúc sinh con chẳng bao giờ thấy mặt chồng. Tôi thấy vợ nói đúng nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi kiếm tiền cũng chỉ mong cho mẹ con cô ấy có một cuộc sống tốt thôi mà.
Con lớn dần lên, vợ tôi ít than vãn, ít khóc lóc nhưng cô ấy lại tỏ ra phớt lờ, thậm chí là nhiều khi bất cần nữa. Nhiều khi đi làm về nhà, cô ấy đã bế con đi bệnh viện vì ốm sốt mà chẳng hề nói với tôi. Cô ấy chăm con, làm tất cả việc nhà mà chẳng còn lên tiếng chê trách hay so sánh chồng nữa. Và tôi là người đàn ông rất nông cạn khi không hề biết rằng khi đàn bà im lặng là lúc họ thất vọng cùng cực. Tôi nghĩ rằng, có lẽ vợ đã biết thông cảm và hiểu rằng tôi lao vào làm việc là cũng vì gia đình.
Nhưng tôi sai rồi, một bữa cô ấy đề nghị với tôi chuyện ly hôn. Tôi sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy trào nước mắt và hỏi tôi rằng: “Khi em sinh con, anh ở đâu? Những ngày thôi nôi, sinh nhật con anh ở đâu? Những lúc con ốm sốt, thậm chí phải nhập viện, anh ở đâu? Khi vợ chán chường, mệt mỏi đến muốn tự tử, anh ở đâu?”. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt bất lực và tuyệt vọng: “Em không thể tiếp tục sống như thế này được nữa rồi!”. Sau đó, cô ấy bế con về nhà mẹ đẻ bất luận tôi có năn nỉ như thế nào đi nữa.
5 năm kết hôn, tôi chưa một lần đưa vợ đi chơi xa vì nghĩ rằng sau này có tiền đi chơi cũng chưa muộn. Trong từng ấy năm, tôi không có thời gian bên vợ con, chăm sóc con, thậm chí là dự những bữa tiệc sinh nhật của họ. Tôi đã lao vào kiếm tiền, nghĩ rằng sẽ cho họ một tương lai thật sung túc. Khi có tiền rồi thì sợ gì không có những lần đi chơi, những mâm cơm thịnh soạn hay thời gian chăm sóc gia đình.
Nhưng tôi đã yêu thương vợ con của mình sai cách rồi. Tôi đã để họ một mình quá lâu và họ không cần một người đàn ông vô tâm, một người cha thờ ơ như tôi nữa. Vợ con đi rồi, ngồi giữa căn nhà rộng rãi với những tiện nghi đắt tiền tôi thấy bao nhiêu cố gắng của mình lâu nay đã quá vô nghĩa rồi.