Khi nhắc đến một người đàn bà ngoại tình, thiên hạ sẽ không tiếc lời chê bai, chỉ trích và dành cho cô ta những lời lẽ chua cay nhất. Nhưng phải chăng khi một người đàn bà phản bội, chọn cách quay lưng lại với gia đình thì chỉ vì cô ấy tham lam, “tham vàng bỏ ngãi”, chạy theo nhục dục tầm thường? Không đâu, có những đàn bà sống với chồng mà cạn kiệt tin yêu, chẳng hề được thương yêu trân trọng. Đến với người đàn ông khác, đôi khi là cách để đàn bà xoa dịu những tổn thương trong lòng. Đàn bà ngoại tình là sai, nhưng lỗi một phần là ở người chồng tệ bạc, vô tâm ấy.
Ngày chị tôi lấy chồng, tôi mừng lắm khi nghĩ chị mình được gả cho người xứng đáng. Anh rể tôi cao ráo, đẹp trai, lại kiếm tiền rất giỏi. Còn trẻ tuổi mà anh đã làm phó giám đốc một công ty nhỏ. Còn chị tôi lại xinh xắn với làn da trắng bóc. Hai người họ rất xứng đôi. Khỏi phải nói, ba mẹ tôi vui mừng vô cùng khi con gái mình có chỗ nương dựa vững chãi.
Họ có với nhau hai đứa con. Những tưởng không còn hạnh phúc nào bằng, thế nhưng tôi thường xuyên thấy chị thở dài. Thỉnh thoảng về nhà bố mẹ, chị vào phòng tôi rồi khóc. Chị bảo, chị và anh không hạnh phúc, không hề có tình yêu. Chị thấy mình thừa thãi trong cuộc sống của anh. Anh kết hôn vì chị xinh đẹp, vì ba mẹ vợ có nhiều mối quan hệ rộng. Anh cần chị để sinh và chăm sóc những đứa con của mình. Chỉ vậy thôi, chứ anh chưa một lần quan tâm đến người đàn bà của mình cần gì.
Một lần, anh rể đi công tác chị rủ tôi qua nhà chơi. Chị mở tủ kính, lôi ra chai rượu và uống hết cốc này đến cốc khác. Chị bảo chị cô đơn quá! Nếu biết chị ngoại tình thì tôi có khinh chị không? Tôi ngồi im, nhìn vai chị run lên bần bật vì cơn xúc động nghẹn ngào. Chị tôi đẹp lắm. Việc có con không tàn phá nhan sắc chị mà ngược lại nó mang cho chị vẻ đằm thắm, mặn mà làm xiêu lòng biết bao gã đàn ông. Vậy mà chồng chị lại chẳng hề thương yêu và trân trọng. Anh đi suốt, cả tuần chẳng ngồi ăn cơm với vợ một bữa. Tiền anh làm nhiều lắm nhưng chẳng hề biết vợ con mình sống ra sao. Đằng sau vẻ hạnh phúc mà mọi người lầm tưởng là một cuộc hôn nhân lạnh lẽo vô cùng.
Chị kể rằng mình đã ngoại tình. Người chị quen là anh nhân viên bình thường, thu nhập chẳng bằng số lẻ của chồng. Anh này so với anh rể tôi thì đúng là một trời một vực. Anh ta nghèo, nhan sắc trung bình. Tôi tự hỏi không hiểu sao chị có thể ngã vào vòng tay một người đàn ông như thế?
Chị bảo, đó là một người cho chị cảm giác bình yên. Anh ta có thể chạy cả tiếng đồng hồ chỉ đi mua cho chị món ăn chị thích. Là người biết chị không ăn được cay, ghét ăn hành. Là người ở bên chị khi mệt mỏi, chán chường. Chị biết chị sai nhưng người đàn ông như thế mới chính là người chị cần tìm. Thật nhục nhã khi chị đã lên giường cùng người đàn ông khác, nhưng chị cô đơn lắm, em biết không?
Chị bảo đã có biết bao nhiêu năm ngồi đợi ở căn phòng đó chỉ để chờ anh sau những lần kí kết làm ăn trở về. Bao nhiêu năm, khi hai đứa con dần dần lớn lên chị vẫn hy vọng ở anh có một sự quan tâm nhỏ nhặt nào đó cho người đàn bà bên cạnh. Tiền bạc, quần áo sang trọng đến mấy anh cũng sẵn sàng cho chị, nhưng thứ chị cần vĩnh viễn anh không bao giờ biết.
Mấy tháng sau, chị tôi chìa cho anh rể lá đơn ly hôn, anh sững sờ nhìn chị. Anh không tin, anh tưởng chị đùa. Anh bảo đã cho chị tất cả nhà cửa, xe cộ, tiền bạc. Cả cuộc đời anh cũng không hề có người đàn bà nào khác ngoài chị. Chị được voi đòi tiên chăng? Thử nhìn ngoài xã hội có người đàn bà nào được sung sướng như chị không?
Chị không cần tất cả những điều đó. Chị chỉ muốn có một người chồng thật bình thường. Người ngồi ăn với chị những bữa cơm chiều. Người sẵn sàng bỏ công việc để bên vợ những ngày chị chuyển dạ sinh con. Người quan tâm tới cái bóng đèn, cái quạt hỏng trong nhà… Chị chỉ cần một người chồng như bất kì người đàn ông nào khác ở trên đời. Anh lâu nay luôn thành công. Nhưng với vợ, anh là người chồng thất bại. Anh biết vợ đối tác thích quà gì, biết khách hàng quan tâm điều gì, biết làm mọi cách để họ vui… Còn vợ anh, anh không hề biết.
Chị ngoại tình là sai nhưng chính anh là người đã sai với vợ con trước. Chị bỏ lại tất cả nhưng chị không hề hối hận.