Đằng sau chuyện ngoại tình là nỗi đau của rất nhiều người. Vốn dĩ tôi nghĩ rất đơn giản, “ăn vụng” chán chê rồi quay về với vợ. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa và gây ra quá nhiều nỗi đau mà tôi không lường hết được. Vợ con tôi đau lòng đã đành, ba mẹ tôi khổ sở, dằn vặt khi có một đứa con sống tồi tệ như tôi.
Ba mẹ tôi đều là giáo viên và đã nghỉ hưu. Lâu nay, hàng xóm, mọi người đều rất kính trọng ba mẹ tôi. Họ sống giản dị, tử tế với tất cả mọi người. Tôi là đứa con trai duy nhất của ba mẹ. Bởi sinh tôi xong mẹ tôi bị sản hậu nên không thể sinh con được nữa. Cả đời đi dạy học, họ dành dụm, vun vén tất cả cho tôi.
Tôi đã từng là niềm tự hào của cha mẹ khi đậu vào một trường đại học lớn trên thành phố. Tôi đi học, tốt nghiệp ra trường và xin vào một công ty lớn làm việc. Tôi biết, bản thân mình không vẻ vang hơn ai nhưng với ba mẹ là niềm tự hào to lớn. Tôi yêu và kết hôn với một cô bạn cùng thời đại học.
Vợ tôi không thật xuất sắc nhưng ngoan hiền. Ngay từ ngày đầu tiên dắt về ra mắt, ba mẹ đã rất hài lòng. Mẹ tôi bảo, lấy vợ còn quan trọng hơn cả sự nghiệp. Bởi cưới đúng người vợ hiền thảo, biết lo toan vun vén thì cuộc đời người đàn ông có thể đi xa và làm nên những điều lớn lao. Chúng tôi cưới nhau, hai năm sau con trai đầu lòng chào đời. Gia đình tôi rất hạnh phúc, ba mẹ vui lòng nên ngày càng khỏe khoắn.
Nhưng chính tôi đã phá nát tất cả. Tôi “thèm của lạ” nên đã lên giường với một cô đồng nghiệp. Tôi chỉ nghĩ là vui chơi, là qua đường nhưng không ngờ khi tôi muốn cắt đứt khi cô ta lại không muốn. Bị tôi quay lưng, cô ta điên tiết nhắn tin, gửi hình ảnh cho vợ tôi. Vợ tôi sốc đến mức ngất xỉu. Rồi ba mẹ tôi cũng biết, họ bắt đầu sống trong những ngày u uẩn, khổ sở.
Có một đứa con trai mà cũng không dạy được thì cả đời làm nghề giáo coi như vứt đi rồi! Ba mẹ tôi luôn miệng nói như thế. Khi vợ tôi cương quyết đòi ly hôn, tôi thấy gương mặt ba mẹ tôi bất lực thật sự. Từ đôi mắt già nua, chảy ra những dòng nước mắt đục ngầu. Tôi ôm đầu, tôi đã làm gì gia đình mình thế này?
Vợ tôi vì thương ba mẹ chồng rồi cũng ở lại. Nhưng gia đình tôi vĩnh viễn không còn hạnh phúc, ấm êm như trước nữa. Vợ tôi không còn vui vẻ, dốc tâm sức cho gia đình như trước. Ba mẹ tôi cũng nhận thấy tôi và vợ không hạnh phúc. Gương mặt họ lúc nào cũng phảng phất u buồn, nhiều đêm mất ngủ. Nhiều đêm thấy ba mẹ ngồi trầm tư, nghĩ ngợi xa xăm lắm.
Tôi không những phá nát hạnh phúc gia đình mình mà còn làm đau lòng cha mẹ. Tuổi già chỉ mong muốn thấy cảnh con cháu sum vầy, gia đình yên ấm. Còn tôi lại nhẫn tâm phá hỏng niềm an ủi cuối đời của cha mẹ. Tôi phải làm sao đây để chuộc lại tội lỗi của mình?