Tôi 28, chồng 39 tuổi, có một bé trai. Đúng ra gia đình chúng tôi là vẹn toàn, nhưng chuyện dẫn đến như hôm nay có lẽ là do tính chồng tôi quá sĩ diện. Công việc của anh có nhiều bữa tiệc với khách hàng và đối tác. Tôi làm về kế hoạch và khác công ty nên có phần trầm lắng hơn. Tôi có ngoại hình đẹp nhưng không thích chưng diện hay muốn nổi bật trước người khác. Chồng tôi lại khác, khi đi tiệc, anh luôn muốn tôi đi cùng, muốn tôi diện những bộ váy khá hở hang, kể cả phần ngực. Vài lần đầu, tôi cũng chiều ý nhưng sau đó cảm thấy như anh đang cố ý lấy tôi ra làm nền dù tôi tỏ ra thiếu tự nhiên.
Hôm đó, trong bữa tiệc buffet, có một thanh niên đến đứng cạnh tôi. Chúng tôi cùng uống và trò chuyện vui vẻ. Anh 30 tuổi, độc thân và trông có vẻ dạn dày trên thương trường. Tôi nói chuyện bình thường, không có ý tưởng ngoại lệ nào nhưng cảm thấy anh cố đụng chạm tay mình và có tình ý khác. Chồng tôi không biết điều này, vì đang bận nói chuyện với khách hàng ở đâu đó mà tôi không thấy. Anh xin số điện thoại, vì lịch sự nên tôi cho. Sau đó, vài lần anh nhắn tin trong giờ làm hỏi thăm sức khỏe và mời tôi uống cà phê, tôi đều từ chối. Tôi bảo anh đừng nhắn tin vậy, sợ chồng hiểu nhầm. Anh bảo chồng em cũng đi uống cà phê hoặc tiếp khách nên bình thường thôi. Anh gửi ảnh hoa hồng, nụ hôn qua điện thoại, tôi xóa hết và chặn số anh.
Vài tuần sau, chồng tôi đi công tác 4 ngày, sang ngày thứ 2 khi tôi đi làm về, đã thấy anh ở đó. Tôi lo ngại nhìn xung quanh, không muốn anh vào nhà nhưng anh cứ cương quyết, mà tôi lại ngại hàng xóm thấy sự giằng co. Cũng có người nhìn chúng tôi, nhưng có vẻ anh đã chuẩn bị sẵn tình huống này nên ra xe khiêng một thùng bia như đang giao hàng. Khi vào trong nhà, bất ngờ anh ôm tôi mặc tôi vùng vẫy, đánh đấm lại. Anh bảo tôi im lặng và nghiêm nghị nhìn tôi nói: em nghĩ chồng em trong sáng lắm hả, có cần anh cho địa điểm, ngày giờ, đến nơi em sẽ biết tất cả.
Anh bảo thương tôi vì biết chồng tôi như vậy và hãy dựa vào anh để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Lúc đó, đầu óc tôi choáng váng, lùng bùng pha lẫn cảm giác nhục nhã. Anh còn bảo anh muốn có bạn gái rất dễ, nhưng tôi đã chinh phục anh hoàn toàn và nghĩ tôi không đáng phải bị lừa dối như vậy. Lúc đó, tôi không làm chủ được mình, cảm giác ai làm gì cũng mặc và anh đã quan hệ với tôi.
Tôi lờ mờ nhận ra mọi thứ sẽ không còn gì, cả chồng và tôi đều đã phá vỡ quy ước hôn nhân. Tôi biết anh nói thật và nhờ anh thu thập chứng cứ để tôi có thể ly hôn theo cách dễ dàng nhất. Tôi chẳng mong chờ gì ở anh dù anh bảo tôi ly hôn, anh sẽ đến bên cạnh. Tôi thấy chán mọi thứ. Sau đó, không biết cảm giác thế nào mà tôi ngại gặp cả anh và đã qua đêm với người đàn ông khác - người trước đây từng ngỏ ý với tôi và đang có người yêu sắp cưới. Chồng vẫn không biết gì nhưng có vẻ anh đã cảm nhận được gì đó. Tôi nói do áp lực công việc quá nhiều. Vài tuần tới, tôi sẽ đưa đơn ly hôn cùng các bằng chứng. Bây giờ tôi đang mua căn nhà khác để cùng con dọn về đó ngay sau khi đưa đơn. Chợt nghĩ một sáng thức dậy, mọi thứ đã có như một giấc mơ tan biến mà nước mắt cứ chực trào. Kết hôn để làm gì chứ?