Tôi kết hôn đã được 7 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi êm đẹp. Chúng tôi đã có những năm tháng yêu nhau lãng mạn mới đi đến hôn nhân. Cô ấy không quá giỏi giang, xinh đẹp nhưng là người biết quan tâm, san sẻ, luôn thấu hiểu chồng cần gì. Con trai của tôi 4 tuổi, ngoan ngoãn, đáng yêu. Công việc của hai vợ chồng tôi cũng ổn định. Nói chung, chẳng có điều gì để phàn nàn trong cuộc sống của tôi cả.
Thỉnh thoảng tôi cũng có đi ăn nhậu với bạn bè, đồng nghiệp. Toàn là cánh đàn ông với nhau nên chẳng ngại ngần nói những chuyện riêng tư, tế nhị. Một vài người còn khoe mẽ chiến tích “sát gái”, nuôi bồ nhí bên ngoài. Ban đầu, tôi nghĩ rằng đàn ông mà không chung thủy thì chẳng tốt chút nào, mình sẽ chẳng bao giờ đối xử với vợ con như vậy.
Nhưng nghe mãi rồi những việc như lén lút đưa bồ nhí đi khách sạn vụng trộm lại trở thành bình thường. Mọi người cũng với tôi rằng đàn ông hiền lành quá thì cuộc sống vô vị lắm. Nghĩ đơn giản nhân tình như một món ăn mới lạ. Vui chơi rồi thì vẫn về với vợ con, chu toàn trách nhiệm thì có ai biết đâu mà sợ.
Chơi với bạn xấu thì sớm muộn gì cũng sa ngã. Tôi đã qua đêm với người đàn bà khác khi trong người có men bia, cộng với sự thúc ép của bạn bè. Ngủ dậy trong khách sạn, tôi ngập tràn cảm giác hối hận và tội lỗi. Về nhà, thấy vợ chẳng hề hoài nghi tôi lại tự trách mình. Tôi hứa sẽ chẳng bao giờ phụ bạc lòng tin yêu của vợ.
Nhưng oái ăm thay, cái lần đầu tiên tôi lên giường với người khác đã bị vợ phát hiện. Đám bạn bè liên tục gửi những tin nhắn hỏi han về “đêm đầu tiên”, về cảm giác mới lạ khi qua đêm với người khác như thế nào. Điện thoại tôi chẳng bao giờ cài mật khẩu, những tin nhắn ấy đã bị vợ đọc được hết.
Vợ tôi không làm ầm ĩ, chẳng khóc lóc, oán than. Cô ấy rơi vào những ngày sống trong im lặng, u uất. Cái cách vợ nhìn tôi cũng đủ hiểu sự thất vọng của cô ấy lớn đến mức nào. Niềm tin đổ vỡ, mọi thứ đã sụp đổ. Tôi biết vợ đã phát hiện, liền xin lỗi, giải thích rằng đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi qua đêm với người khác. Cô ấy nhìn tôi và nói: “Một lần hay 10 lần thì có khác gì nhau? Anh vẫn là kẻ phản bội đấy thôi!”.
Vợ tôi nhiều đêm mất ngủ. Tôi còn nghe tiếng cô ấy khóc thầm trong đêm nữa. Những bữa cơm gượng gạo, tiếng nói cười thường ngày cũng biến mất. Tôi càng điên cuồng tìm cách chuộc lỗi thì cô ấy càng cố tỏ ra xa lạ. Cô ấy bảo rằng vì con sẽ tha thứ nhưng trọn đời vĩnh viễn sẽ không quên nhát dao này. Gia đình tôi đã chẳng còn yên ấm, vui vẻ như xưa nữa. Bây giờ chỉ còn là vỏ bọc ẩn chứa bên trong những nghi ngờ, đổ vỡ. Một lần lừa dối, tôi đã khiến vợ đau khổ tột cùng. Tôi phải làm sao để chuộc lại tội lỗi của mình?