Xuất phát điểm cho mọi tội lỗi của đàn ông chính là lòng tham. Họ không hài lòng với những gì mình đang có, không thấy rằng việc có một người đàn bà bên cạnh là đủ. Tôi cũng là một người đàn ông mang suy nghĩ đó. Và tôi đã trở thành một người chồng ngoại tình. Vì sự nông cạn của mình, tôi đã đẩy vợ con rời xa mình.
Tôi năm nay 35 tuổi. Vợ tôi hiền lành, đảm đang và vừa sinh con được hơn 6 tháng. Bản tính của tôi xưa nay luôn thích những điều mới lạ, thích cảm giác được chinh phục. Khi chưa có vợ, tôi đã trải qua rất nhiều mối tình, qua đêm với rất nhiều phụ nữ. Ba mẹ biết tính bay nhảy của tôi nên khuyên tôi cưới vợ và tu chí để làm ăn. Tôi gặp gỡ và cưới người vợ bây giờ. Cô ấy ngoan ngoãn, hiền lành khiến ba mẹ tôi vô cùng hài lòng. 2 năm sau ngày cưới, cô ấy sinh cho tôi một đứa con. Ba mẹ tôi như khỏe hẳn ra từ ngày có cháu.
Vợ tôi không quá giỏi giang nhưng cô ấy luôn biết cách vun vén, chu toàn nhà cửa. Những bữa cơm ấm áp, được nấu nướng kĩ lưỡng. Cô ấy lo cho ba mẹ tôi như ba mẹ ruột của mình. Bước chân ra ngoài làm việc, tôi lúc nào cũng yên tâm vì có vợ ở nhà. Từ ngày sinh con, căn nhà tôi lại càng thêm tiếng cười. Ba mẹ tôi luôn nói rằng hãy biết trân trọng và giữ gìn hạnh phúc của mình, sẽ không có người đàn bà thứ 2 nào trên đời tốt hơn vợ của tôi.
Nhưng bản tính của “con ngựa bất kham” trong tôi lại nhen nhóm trỗi dậy khi vợ mang thai và sinh con. Thú thật, đàn ông “nhịn” hoài chuyện chăn gối thì bứt rứt, khó chịu vô cùng. Và trong những lần nhậu nhẹt, tôi đã nuông chiều theo cảm xúc của bản thân. Tôi có qua lại với một nhân viên mới của công ty. Cô gái này rất hiện đại, trẻ trung. Cô ấy biết tôi có vợ nhưng chỉ cười: “Cần tình cảm chứ không cần sự ràng buộc”.
Những cảm giác giường chiếu mới mẻ khiến tôi quên mất gia đình của mình. Mặc dù có con nhỏ nhưng tôi vẫn viện rất nhiều lí do để đi chơi với nhân tình. Tôi tưởng có thể qua mặt được vợ nhưng sự thay đổi của tôi khiến cô ấy dễ dàng nhận ra. Và một ngày, cô ấy chìa cho tôi những tin nhắn với nhân tình đã được chụp lại. Tôi không hề biết rằng, vợ tôi đã biết chồng ngoại tình từ lâu nhưng âm thầm cho tôi cơ hội để quay về. Nhận thấy tôi không thay đổi nên cô ấy đưa ra bằng chứng tôi ngoại tình. Không thể chối cãi, tôi thừa nhận và bảo rằng là vui chơi qua đường. Nhưng cô ấy không tha thứ và cương quyết ly hôn.
Ba mẹ tôi hốt hoảng khi con dâu bế cháu về nhà ngoại. Họ giận tím mặt mày khi biết tôi ngoại tình bên ngoài. Ba tôi khổ sở, mẹ tôi vò đầu bứt tai. Bà khóc mà bảo rằng: “Mày là đứa ngu si. Có vợ con như thế mà không biết giữ”. Lúc đó tôi mới cay đắng nhận ra rằng mình đã sai lầm như thế nào.
Vợ tôi hiền lành nhưng cô ấy đã quyết điều gì là không thay đổi. Từ ngày vợ rời đi, căn nhà của tôi trống vắng lạnh lẽo vô cùng. Tiếng thở dài, muộn phiền đã thay thế cho tiếng cười trước kia. Tôi hối hận vì đã đẩy vợ con rời khỏi mình, đã hủy hoại hạnh phúc mình đang có. Tôi phải làm gì đây để chuộc lại lỗi lầm của mình?