Đàn bà phải tự kiếm tiền mới không phải khổ vì đàn ông...
Chị là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, nói được làm được. Một người vợ đi lên cùng chồng từ bàn tay trắng, sang nghèo đều cùng chồng vốn không hề tầm thường. Nhưng lớn lên cùng chị, điều tôi quý nhất ở chị chắc là cái tính không thích đổi thay. Dù là ngày nghèo khó hay sang giàu, những gì chị đã thích đã chọn thì chẳng bao giờ chịu đổi, kể cả người đàn ông bên cạnh.
Chị và chồng lấy nhau lúc cả hai chưa có gì trong tay. Ngày đó, chồng chị còn chạy chiếc xe số cũ đưa đón chị bán quần áo trong chợ mỗi ngày. Hai vợ chồng vất vả cực khổ mỗi ngày chẳng kịp thở, huống hồ là nghĩ đến cái gì là vui, là sở thích hay mới mẻ ngoài kia.
Đến khi cả hai vợ chồng có chuỗi cửa hàng quần áo cũng đã ngót 10 năm dài. Anh chị giờ là ông chủ bà chủ, ai nhìn vào cũng thấy yên ấm một đời. Chỉ có chị là hiểu cuộc hôn nhân này đã không còn hạnh phúc.
Từ ngày có tiền, chồng chị có thêm thú vui mới, là cặp bồ. Anh cũng không giấu giếm gì chị. Anh nói ai cũng có thú vui riêng khi có tiền, chị thích sắm túi hiệu thì anh thích có phụ nữ "xịn". Anh nghĩ đời mình khổ sở nhiều rồi, giờ hai vợ chồng chiều nhau đôi chút, cũng có gì sai? Chị thích túi đẹp túi sang, anh đưa tiền mua không tiếc. Anh có bồ cho bồ tiền hàng tháng cũng chẳng bao nhiêu, nhưng vẫn coi chị và con là nhất.
Chị cũng chưa từng đánh ghen. Anh lại coi sự im lặng của chị là đồng ý.
Từ dạo đó, chị để con sang nước ngoài học, không biết chuyện cha có bồ. Tài sản chung của vợ chồng, món nào giá trị chị âm thầm sang tên mình hết. Rồi mới gần đây thôi, chị lặng lẽ viết đơn ly hôn. Anh kiên trì níu kéo mấy tháng trời, chị cũng không đổi ý. Đến bước đường cùng, hai vợ chồng đường ai nấy đi không ngoảnh lại.
Ngày chị quyết định ly hôn chồng, tôi hỏi chị không tiếc sao, cơ ngơi gần 20 năm đồng cam cộng khổ, giờ ly hôn cả hai đều bất lợi. Chị chỉ cười rồi bảo, rằng chỉ đàn bà không kiếm ra tiền mới cần giữ đàn ông có tiền. Đàn bà đã tự lập cuộc sống của mình thì chỉ cần đàn ông có tâm. Tiền của chồng chị đã không cần, tâm anh ta không có thì chị cũng chẳng ham.
Tháng ngày chị chịu đồng cam cộng khổ cùng chồng đâu phải vì tiền, thế thì khi anh ta đã bội tình chị cũng không vì tiền mà ở lại. Chị từ đầu đến cuối đều chỉ cần một người chồng tử tế thủy chung, chị chưa từng thay đổi. Con chị cũng chỉ cần một người cha có trách nhiệm, có tâm. Tiền nhiều là để sung sướng cùng nhau, chứ không phải để bạc bẽo với nhau. Tình nghĩa đã không còn thì giữ lại một người đàn ông có tiền để làm gì? Huống hồ, chị cũng có công việc của chị, chị kiếm ra được tiền. Chị cần chồng có tâm, chứ không cần chồng có tiền.
Chị buông cuộc hôn nhân gần 20 như một cuộc tình mới vài ngày. Tôi lại bảo, vì chị có tiền, nên chị mới dám buông tay phải không? Chị mân mê chiếc túi đắt tiền mới mua thong thả đáp, ừ đàn bà phải tự kiếm được tiền thì mới không sợ khổ, có thể mua thứ mình muốn và vứt thứ mình không cần. Nếu mấy năm qua chị giao hết tiền bạc, công việc cho chồng thì làm gì chị có can đảm buông tay gã? Nếu chị không có một đường lùi cho mình, thì sao chị có bản lĩnh buông bỏ? Không có tiền, phụ nữ không có quyền đòi công bằng. Không có tiền, đến một kẻ tệ bạc phụ nữ cũng phải cắn răng giữ lại bên mình. Không có tiền, chị làm sao có thể bảo vệ con? Phụ nữ ở đời, trông cậy vào ai cũng không bằng trông cậy vào chính mình. Đàn ông đôi khi chỉ để tin một nửa, ở bên một thời, chứ không thể giữ một đời…