Trong cuộc đời đàn bà, có những nỗi đau đã thành sẹo trong tim. Dù cố xua nó đi, cố dùng lí trí để nói với mình rằng mọi thứ đã qua và bây giờ hãy sống cho hiện tại nhưng nỗi đau đó vẫn ám ảnh. Ám ảnh lúc ăn, lúc ngủ, những lúc vợ chồng con cái hạnh phúc nhất. Những lúc ôm chồng trong tay, hình ảnh chồng từng lên giường với người đàn bà khác lại nhức nhối hơn bao giờ hết.
Chồng tôi ngoại tình. Với một người đàn bà, có gì khổ tâm hơn việc chồng mình cởi áo ăn nằm với người khác? Khi bạn thân gửi cho tôi tấm hình anh ta tay trong tay với nhân tình bước ra từ nhà nghỉ tôi vẫn không tin. Tôi cho rằng bạn mình nhìn lầm, tôi tự vẽ ra trong đầu hàng chục câu chuyện để ngụy biện cho chồng. Nhưng rồi, khi chính miệng anh ta thừa nhận thì tôi như chết nửa con người. Mặt đất sụp đổ, cuộc sống của tôi như dừng lại ngay khoảnh khắc đó.
Tôi không đánh ghen, không khóc lóc ăn vạ, không sỉ vả chồng. Tôi im lặng trong u uất. Chồng tôi thấy như vậy càng hoảng loạn sợ tôi sẽ làm điều dại dột. Anh ta cầu xin tôi tha thứ. Anh ta thú nhận rằng ngoại tình chỉ vì sinh lý, vì muốn đổi mới chăn gối chứ không hề yêu thương người đàn bà kia. Anh ta còn minh chứng cho tôi thấy rằng mối quan hệ của họ chỉ kéo dài mới 1 tháng. Chồng tôi làm mọi thứ cốt để tôi tha thứ mà cho anh ta một cơ hội. Nhưng cho dù anh ta có làm điều gì đi chăng nữa cũng đâu đổi được sự thật rằng anh ta đã phản bội tôi.
Rồi tôi cũng gật đầu tha thứ cho chồng. Không phải tôi quá yêu, quá cần, không phải tôi không thể sống thiếu anh ta mà vì 2 đứa con còn quá nhỏ của tôi. Một đứa lên 4, một đứa chưa tròn tuổi. Nhìn 2 con ngây thơ, non nớt, tôi quặn lòng khi nghĩ đến cảnh con thiếu thốn tình thương của cha. Hơn nữa, một mình tôi không thể cho con một cuộc sống đủ đầy. Thôi thì, chấp nhận tha thứ để cho con một cuộc sống bình yên.
Gia đình tôi vẫn yên ấm như chưa từng xảy ra sóng gió. Chồng tôi vẫn vui vẻ chơi đùa bên các con mỗi chiều tan ca về. Tôi vẫn nấu những bữa cơm ngon và tuyệt nhiên không bao giờ còn nhắc lại lần nào nữa chuyện chồng ngoại tình. Chính tôi đã nói với chồng rằng hãy xem mọi thứ chỉ như cơn ác mộng, cần xóa sạch, cần vứt nó ra khỏi cuộc đời mình. Chồng tôi biết hối hận, anh đang cố bù đắp cho tôi vì sai lầm của mình.
Nhưng chỉ có tôi mới thấu vết sẹo trong tim mình nhức buốt đến cỡ nào. Tôi bảo rằng mình tha thứ nhưng tôi hiểu rằng đến chết mình cũng không thể quên được nỗi đau này. Nó nằm trong tim tôi, giây phút nào cũng làm tôi rỉ máu. Tôi đau đớn ngay cả lúc ôm chồng, ngay lúc vợ chồng gần gũi.
Với tôi, chồng không còn là người đàn ông mà tôi yêu nữa. Bây giờ anh chỉ là người đàn ông đã từng phản bội. Nhưng vì con, vì gia đình này tôi chôn cảm xúc của mình xuống. Đàn bà tha thứ cho chồng phản bội, miệng cười nhưng trong lòng như vạn mũi kim đâm.