Người đàn bà tổn thương nhiều nhất chính là người đã từng ly hôn. Bởi hôn nhân với người đàn bà là nguồn sống, là cả cuộc đời. Đau đớn khi đã từng nắm hạnh phúc trong tay rồi để vụt mất. Đau khi chính người đầu ấp, tay gối, người ngỡ sẽ đi cùng mình suốt những năm tháng cuộc đời bây giờ lại trở thành người người dưng nước lã. Đau đớn nhất chính là khi nghĩ về con cái. Lo sợ và hoang mang khi khi hiểu rằng tâm hồn non nớt của con phải tổn thương và chịu thiệt thòi.
Chị nói với tôi rằng mình đã kiệt sức trong cuộc hôn nhân này rồi. Chị không thể gắng gượng và chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Trước đó, chị đã có một thời gian dài uống thuốc an thần mới mong tìm được giấc ngủ. Tôi cũng từng nhiều đêm qua ngủ với chị khi chồng chị bận đi với một người đàn bà khác. Tôi sợ những lúc cùng cực cô đơn, chị lỡ làm điều dại dột. Chính tôi đã chứng kiến bao đêm chị mình ngồi lặng câm trong bóng đêm. Đôi mắt ráo hoảnh chẳng khóc nổi. Cứ như thế cả năm trời rồi chị quyết định buông tay.
Hôm đó, chị rủ tôi đi cắt tóc. Mái tóc dài suôn mượt chị gìn giữ từ thời con gái được cắt ngang vai. Chị sơn móng tay đỏ chót – việc mà chị chưa từng làm trước đây. Chị ghé trung tâm thương mại, mua rất nhiều quần áo đẹp, vài cây son xịn. Như đọc được sự ngạc nhiên trong mắt tôi, chị cười: “Chị khổ đủ rồi, bây giờ chị sẽ sống cho mình. Bao nhiêu năm nay, vì gia đình chị đến một thỏi son cũng không dám mua nhưng rồi rốt cuộc chị nhận được gì đây? Bây giờ không ai có quyền làm cho chị đau khổ nữa. Chị từ hôm nay sẽ sống một cuộc đời khác”. Và chính trong buổi chiều hôm ấy, chị kí vào lá đơn ly hôn.
Đàn bà khi đã chọn ly hôn thì trong lòng họ hiểu hơn ai hết rằng cuộc hôn nhân này đã trở thành vô nghĩa và chẳng thể cứu vãn nổi. Ly hôn là khổ đau nhưng cũng là cách để đàn bà giải thoát cho mình. Đàn bà ly hôn, chẳng có cách nào để bước tiếp trên đường đời dài dằng dặc ngoài sự mạnh mẽ. Và sau bao nhiêu năm tháng hy sinh và sống vì người khác, đàn bà đã tự biết yêu bản thân mình.
Đàn bà ly hôn, rồi sẽ ổn cả thôi! Bởi suy cho cùng, chúng ta chỉ buông tay kẻ làm cho mình đau đớn. Bên cạnh mình vẫn còn nhiều thứ đáng để quan tâm, yêu thương và trân trọng: Là con cái, là cha mẹ, là những tri kỉ luôn bên cạnh những lúc vui buồn, mệt mỏi.
Cuộc đời này là vậy, cứ bám víu mãi vào những thứ làm mình đau thì chẳng khác nào tự cắt đi đôi cánh của mình. Muốn tự do, muốn hạnh phúc đàn bà chỉ còn một cách duy nhất là Buông.