Tôi đã từng nghĩ hôn nhân là điều tuyệt vời nhất mà một người phụ nữ có được trong cuộc đời. Còn gì bình yên hơn khi biết bản thân mình có nơi nương dựa, có bờ bến để yêu thương. Trước khi bước vào nhà chồng, tôi cũng đã vẽ nên biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp trong đời. Nhưng rồi, bao nhiêu hy vọng và thương yêu nhanh chóng bị lụi tắt bởi sự bạc bẽo, dối lừa.
Tôi mang thai sau vài tháng kết hôn. Tôi hạnh phúc ngập tràn. Nhưng chua chát thay, cùng lúc đó chồng tôi cũng có con với một người phụ nữ khác bên ngoài. Cô này là người yêu cũ của chồng tôi. Đau đớn thay cho tôi, trước ngày cưới vài hôm, họ vẫn ăn nằm với nhau.
Khó có thể diễn tả hết những nỗi đau đớn và uất hận mà tôi mang trong lòng. Tôi trào nước mắt, thương chính mình và thương đứa con trong bụng. Tôi không hiểu tại sao con người ta lại có thể sống lừa dối và bạc bẽo đến tận cùng như thế. Khi tôi hỏi chồng tôi giải quyết thế nào, anh ta chỉ im lặng.
Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng. Mẹ chồng tôi bảo rằng: “Đợi xem đứa nào là trai, đứa nào là gái. Chọn đứa có con trai mà sống cùng. Con mới là máu mủ còn vợ chỉ là người dưng thôi”. Tôi nghẹn ứ trong cổ khi nghe chồng tôi đồng ý. Ngay lập tức sau đó, tôi viết đơn ly hôn. Chẳng còn tình nghĩa hay điều gì có thể giữ tôi ở lại trong căn nhà này.
Tôi sinh con trong khổ ải, chăm con trong nước mắt. Nhưng may thay, ba mẹ ruột vẫn dang tay che chở cho tôi những lúc đau đớn, khổ sở nhất. Những ngày tháng khổ ải nhất cũng dần qua, con tôi lớn dần lên. Tôi gửi con rồi đi làm. Cuộc sống bình yên và thanh thản hơn rất nhiều.
Tôi đi làm, nhiều người đàn ông ve vãn, tán tỉnh. Kẻ trêu đùa bỡn cợt cũng có, người thật lòng cũng có. Có một người đàn ông làm chung phòng, cũng chung hoàn cảnh ly hôn giống như tôi. Khi con người ta cùng trải qua những nỗi đau giống nhau sẽ dễ thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Chúng tôi hay đi ăn, hay tâm sự những điều vui buồn trong cuộc sống.
Được một thời gian, anh đề nghị chúng tôi kết hôn và về sống chung một nhà. Anh bảo rằng sẽ thương yêu và bù đắp cho tôi, sẽ thương con trai tôi như con ruột của mình. Thật lòng, tôi cũng cảm nhận được sự chân thành trong mắt anh. Nhưng để kết hôn thêm một lần nữa thì không bao giờ.
Thương nhau, thông cảm cho nhau là một chuyện nhưng giữa chúng tôi là cái bóng quá lớn của quá khứ. Đó là người chồng, người vợ cũ, đó là những đứa con và cả quá khứ đau thương không thể xóa nhòa. Ai dám chắc rằng trong tương lai, chúng tôi không dằn vặt nhau vì quá khứ? Rồi con tôi, con anh, con chung con riêng sẽ khổ ải vô cùng.
Tôi từ chối anh và bảo mình sẽ không bao giờ có ý định tái hôn. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, bình yên bên con. Đàn bà một đời chồng, sợ lắm hai tiếng hôn nhân. Đã bước chân ra khỏi một lần, sẽ chẳng có chuyện quay trở lại.