Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến khi phát hiện ra chồng mình phản bội. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau của tôi lúc đó. Cứ tưởng mình yên ổn, có một người chồng thương yêu ngờ đâu mọi thứ chỉ là dối trá. Tôi đã khóc, đã sống trong những ngày dằn vặt giữa việc ở hay đi trước khi quyết định ly hôn.
Ngay từ khoảnh khắc biết chồng lên giường với bạn thân của tôi thì tình yêu đã chết. Nghĩ về chồng chỉ thấy sợ nhơ nhớp và khốn nạn. Tôi không thể ôm lại người chồng đã ngủ với người đàn bà khác, không thể dối lòng rằng mọi chuyện đã qua rồi. Tôi không còn cần chồng nhưng lại sợ việc ly hôn.
Tôi là một người phụ nữ sống theo kiểu truyền thống. Tôi trọng gia đình, coi chồng con là tất cả cuộc đời mình. Tôi từng hãnh diện vì mình cưới được một người chồng giỏi kiếm tiền lại biết quan tâm, chia sẻ. Lâu nay, tôi chỉ ở nhà làm nội trợ, còn tiền bạc để chồng lo. Tôi sợ ly hôn mình không biết nuôi con bằng cách nào, không biết mình sẽ sống ra sao khi không có sự bảo bọc của anh ta.
Đàn bà lệ thuộc vào chồng là tự đẩy mình vào thế yếu. Cứ ngỡ chỉ cần nép vào chồng, an phận mà sống thì sẽ được bình an. Trong lúc tôi định tha thứ cho chồng thì lại phát hiện anh ta lén lút hẹn hò với ả đàn bà kia. Một người chồng không biết hối lỗi, không hề xấu hổ cho hành động mình gây ra thì tôi còn giữ làm gì?
Tôi ôm con ra đi, đau lòng thì ít mà lo lắng thì nhiều. Mẹ con tôi sẽ ra sao, rồi tôi sẽ làm gì để nuôi nấng con mình? Tôi gõ cửa nhà ba mẹ ruột. Họ trào nước mắt khi nhìn thấy mẹ con tôi. Những ngày gian khó nhất, tôi có ba mẹ, anh chị em dang tay giúp đỡ. Chị tôi bảo rằng: “Đừng khóc nữa, gạt nước mắt mà sống vì con. Không có đàn ông không chết được đâu".
5 năm kể từ ngày tôi ôm con rời đi, cuộc sống tôi thay đổi như một giấc mơ. Nếu trước đây tôi luôn sợ hãi, yếu đuối thì giờ đây tôi tự tin và bản lĩnh hơn nhiều. Có những công việc tôi không nghĩ mình làm được thì giờ đây tôi lại làm rất tốt. Đàn bà chúng ta là vậy, cứ nghĩ bản thân mình bạc nhược, yếu đuối cần sự che chở. Nhưng khi nhận được sự bạc bẽo, dối lừa mới hiểu mình mạnh mẽ ra sao. Sự tệ bạc của đàn ông chính là phép thử cho sự kiên cường của phụ nữ.
Không cần một người đàn ông nào che chở, tôi vẫn sống rất tốt, rất vui vẻ. Tôi đã từng gặp lại chồng cũ, tôi chỉ nhếch mép rồi coi như người dưng. Sự trả thù tốt nhất cho kẻ bội bạc chính là vẻ đẹp, sự rạng rỡ của chính tôi bây giờ. Chị tôi bảo, anh ta đã bị cô nhân tình bỏ để chạy theo người khác. Tôi nghe vậy chỉ cười: “Hơi đâu quan tâm chuyện người dưng nước lã làm gì".