Khi biết tôi có ý định ly hôn, rất nhiều người đã khuyên nhủ tôi nên suy nghĩ lại. Mẹ đã nói với tôi rằng: “Đã sống với nhau hơn 10 năm rồi, không còn tình thì còn nghĩa. Đàn bà lấy chồng, trong nhờ đục chịu. Vả lại, đàn ông không tật này thì cũng tật nọ. Bây giờ mình bỏ đi là mất hết, coi như bao nhiêu công sức mình bỏ ra mất trắng…”. Tôi cười chua chát: “Bây giờ con sẽ chọn sống vì mình, không cam chịu khổ đau nữa”.
Người đời lâu nay vẫn có cái nhìn không tốt và không ủng hộ việc phụ nữ chủ động bỏ chồng. Tâm thức cố hữu truyền từ đời này sang đời khác vẫn là đàn bà phải nhẫn nhịn, chịu đựng và tha thứ cho dù chồng có làm điều gì tồi tệ, có gây ra cho mình tổn thương lớn đến mức nào đi nữa. Thâm tâm, không có người phụ nữ nào muốn bỏ chồng, muốn gia đình đổ vỡ và con cái bơ vơ. Trước đó, chịu đựng bao nhiêu khổ đau, họ cũng đã nín nhịn, cắn răng và tìm mọi cách để hàn gắn.
Nhưng sức lực của người phụ nữ có hạn. Chẳng có người đàn bà nào quảng đại bao dung đến mức biết chồng tồi tệ, không hề biết hối cãi vẫn cứ tha thứ hết lần này đến lần khác. Chẳng có người đàn bà nào đủ nước mắt để khóc cho một người chồng xem mình như người dưng nước lã, đối xử còn thua một người phụ nữ ngoài đường. Tôi buông tay vì quá mệt mỏi và cạn kiệt sức lực. Tôi chọn ly hôn bởi tôi biết rằng cuộc hôn nhân này đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Nhiều người khuyên tôi nghĩ lại, đừng vì một vài phút nông nổi mà đánh mất hạnh phúc. Nhưng họ vĩnh viễn không biết được trong cuộc hôn nhân này tôi đã chịu đựng những gì.
Cưới chồng hơn mười năm, nay năm tôi 40 tuổi. Cái tuổi không quá già nhưng cũng ngại ngần để bắt đầu lại mọi thứ. Tôi cũng có một người bạn, chồng ngoại tình, nuôi nhân tình như chồng tôi nhưng bạn tôi lại không dám bỏ chồng. Bạn nói rằng mình già rồi, ly hôn thiên hạ cười cho. Vả lại, ở độ tuổi này rất khó để bắt đầu lại một cuộc sống khác. Còn tôi thì khác bạn, tôi chọn ly hôn, rời bỏ người chồng tệ bạc để mong mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Lẽ ra tôi phải ly hôn từ nhiều năm trước mới đúng. Nhưng tôi đã ngoan cố tìm cách níu kéo và tin rằng chồng sẽ hối lỗi. Khi nhận ra mọi hy vọng của mình chỉ là ảo tưởng thì tôi chẳng còn điều gì để ở lại. Tôi biết phụ nữ ly hôn đau đớn lắm nhưng thà đau một lần chết đi sống lại rồi thôi. Ly hôn muộn còn hơn phải sống cả đời với một kẻ không ra gì. Tôi chọn hạnh phúc, không chọn cam chịu.