Người ta thường bàn đến việc đàn ông vô tâm với con rất nhiều. Nhưng kiểu hời hợt, không coi trọng gia đình của đàn ông sẽ không đáng sợ bằng sự vô tâm của đàn bà. Đàn ông rong ruổi bên ngoài, sa chân vào những cuộc chơi nhưng trong tâm thức không bao giờ có ý định bỏ vợ bỏ con. Nhưng đàn bà thì khác, một khi đã chán chồng, mọi thứ bị dồn nén quá lâu chỉ cần một giọt nước tràn ly là họ chẳng ngại ngần mà ly hôn.
Chị đồng nghiệp nói với tôi rằng ước gì chồng ngoại tình để chị có cớ mà buông tay nhanh chóng. Tôi sửng sốt nhìn chị. Đàn bà có ai không mong muốn chồng thủy chung, yêu thương, ai lại muốn chồng phản bội bao giờ? Chị cười chua chát, cuộc hôn nhân của chị đang đứng trên bờ vực rồi. Chị là người đàn bà chán chồng, đã kiệt sức để gìn giữ cuộc hôn nhân này. Chị mệt mỏi và muốn buông xuôi mọi thứ.
8 năm làm vợ, rất hiếm hoi chị có được cảm giác hạnh phúc, vui vẻ như những người phụ nữ khác. Những bữa cơm sum vầy, những lần vợ chồng dắt nhau ra ngoài chơi hay đơn giản là cùng ngồi xem ti vi cũng không hề có. Những điều đó quá giản đơn nhưng với chị lại là điều xa xỉ vô cùng. Những bữa cơm gia đình thường xuyên vắng mặt chồng, nửa đêm mới thấy chồng về trong cơn say.
Chị có chồng đấy nhưng luôn có cảm giác một mình. Bởi chồng chị đã phó thác mọi trách nhiệm con cái, gia đình lên vai chị. Đưa con đi học, chuyện học tập của con, chuyện gia đình hay thậm chí những lần đưa con đi viện đều không có mặt chồng. Mỗi lần chị lên tiếng trách móc, yêu cầu chồng thay đổi thì luôn luôn được chồng nói rằng: “Anh có những việc quan trọng hơn phải làm. Anh còn lo cho công việc để kiếm tiền nuôi con nữa chứ. Vả lại, những chuyện đó em đều làm được, cần sự có mặt của anh để làm gì?”.
Nói mãi, khóc mãi, than mãi không được thì chị còn cách nào ngoài im lặng. Chồng chị ngỡ rằng chị hiểu chuyện, biết điều nhưng thâm tâm chị đã chán ngán cuộc hôn nhân này đến tận cổ rồi. Trong lòng chị đã nhiều lần có ý định ly hôn nhưng lại nấn ná vì con. Chị như một chiếc ly, chất đầy những nỗi cô đơn, buồn tủi do chồng gây ra. Rồi sẽ có ngày chiếc ly ấy không chịu đựng được nữa sẽ vỡ tan thôi! Nhiều lần chị có suy nghĩ tàn nhẫn rằng mong chồng ngoại tình để mình bước đi không hối tiếc, dằn vặt.
Nhiều người phụ nữ chán chồng không phải vì tham lam, vì không biết đủ mà đó là một hành trình rất dài phải chịu đựng những tổn thương. Đừng nói rằng đàn bà không cố gắng mà chính họ đã cố gắng đến kiệt sức rồi đành đau lòng buông tay. Đừng trách phụ nữ không biết cách gìn giữ hạnh phúc. Đàn bà phải làm sao khi người chồng cứ trơ như gỗ đá? Thôi thì phụ nữ đành chấp nhận. Cuộc hôn nhân đang ở trên vực, đàn ông chỉ cần tệ bạc thêm 1 lần thì đàn bà chẳng tiếc rời đi.