Lúc đầu khi lấy nhau, chồng tôi chưa kiếm được nhiều tiền như bây giờ. Tôi là giáo viên tiếng anh, chịu khó làm thêm giờ cũng kiếm được kha khá. Thời gian đó, dù vất vả khi có con nhưng tôi và chồng đều rất quý trọng nhau. Tôi thương anh vì ý chí lớn, anh thương tôi vì luôn bên anh không sợ vất vả.
Bởi thế, điều buồn nhất chính là khi khó khăn vợ chồng bên nhau, đến khi bình yên rồi lại dần rời xa nhau.
Chồng tôi làm ăn khấm khá, tiền bạc dư dả thì bỗng sinh tật la cà với bạn bè. Tôi lúc đầu không hề ngăn cản chồng giao du bạn bè, kết giao để làm ăn. Vì tôi hiểu, để có được hôm nay, anh đã phải bôn ba để có nhiều mối quan hệ tốt. Nhưng giờ gia cảnh nhà tôi đã khác, sao anh không dành nhiều thời gian hơn cho gia đình? Ngược lại, chồng tôi đi đêm về sáng, có khi nhiều đêm liền không về nhà hơn cả ngày trước. Mỗi lần tôi khuyên nhủ chồng, anh đều gạt đi, bảo tôi không hiểu chuyện đàn ông chí lớn..
Tôi không nghĩ mình đòi hỏi quá nhiều ở chồng. Nhưng đến cả việc con học lớp mấy, trường nào, anh ấy cũng không thể nhớ. Con gái tôi dị ứng với xoài, anh đi công tác vẫn đem xoài về. Con bé mới 5 tuổi, thấy xoài liền bỏ vào miệng lúc tôi không có ở nhà, vậy là nổi mẩn suốt cả tuần dài. Con trai tôi đến tuổi mới lớn, nổi loạn ở trường, nhiều lần tôi nói anh khuyên nhủ, anh cũng chưa từng để tâm.
Có hôm, vì con gái sốt cao, 3 mẹ con tôi ở trong bệnh viên suốt đêm. Còn anh lúc đó tôi cũng không rõ anh ở đâu, làm gì, vì điện thoại không thể liên lạc được. Nhiều lần một mình như thế, tôi dần mệt mỏi, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Lắm lúc tôi chịu chẳng nổi nữa, lên tiếng để chồng biết thì anh lại cho rằng tôi đòi hỏi quá nhiều ở anh. Anh nói anh làm gì cũng đều để có tiền, để nhà không khổ như trước. Anh không ngoại tình, không phản bội tôi, tôi còn đòi hỏi gì nữa?
Nhiều đêm nằm cạnh chồng vô tâm mà tôi thấy như xa xôi vời vợi. Tôi cô đơn ngay bên cạnh chồng, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi cứ nghĩ, tôi cùng chồng cố gắng bao năm không phải để có ngày như thế này. Anh cố gắng kiếm tiền không phải vì mẹ con tôi sao, sao giờ chúng tôi đều khổ sở thế này?
Người ta hay nói, đàn ông không ngoại tình chưa hẳn là đàn ông tốt. Trong hôn nhân, kiểu chồng khiến phụ nữ khổ đau nhất chính là đàn ông vô tâm. Không điều gì dày vò, rút cạn hết hạnh phúc của một người phụ nữ bằng cảm giác cô đơn khi bên chồng. Không người chia sẻ, không ai thấu hiểu, có chồng mà cũng như không… phụ nữ cô đơn trong hôn nhân thật sự rất thống khổ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ 15 năm cố gắng lại chỉ đổi lại một cuộc hôn nhân bất hạnh. Đến cùng tôi chỉ còn lại thân xác héo hon và một trái tim không còn niềm vui vì người chồng vô tâm. Tôi phải làm gì tiếp đây?