Em từng thấy nỗi đau bị phản bội từ người em yêu nhất quá sức với trái tim và thân xác mỏng manh của em. Em từng loay hoay trong hận thù, buồn tủi và tổn thương. Em từng ép chính mình phải mạnh mẽ rồi lại thấy hóa ra em chỉ đang dối gạt chính mình. Bởi ngay cả khi em chỉ một mình lặng thinh, em cũng có thể nghe tiếng tim mình khóc, nỗi đau từ tận đáy lòng vẫn làm em không thở được. Nỗi buồn cứ vây lấy em, còn em thì dù có tỏ ra mình mạnh mẽ thế nào vẫn chẳng giấu nỗi sự yếu đuối từ chính trái tim mình.
Người ta luôn nói với em đàn bà có chồng ngoại tình thì phải mạnh mẽ. Nhưng nếu em có thể như họ khuyên răn, chẳng phải em đã không phải khổ sở nhiều như thế? Chẳng ai muốn mình yếu đuối để tự ôm lấy thương tổn, để khiến ai cũng phải thương xót thảm hại. Nhưng em ơi, sự mạnh mẽ nhất ở một người phụ nữ bị phản bội phải từ trái tim biết chấp nhận và can trường đối mặt.
Đừng tỏ ra mạnh mẽ khi tim em vẫn đầy yếu đuối, đừng mạnh mẽ khi chính em vẫn chưa thể chấp nhận một nỗi đau quá lớn. Đừng khiến mình tệ hơn bằng những hờn ghen, dằn vặt và dày vò bản thân. Bởi khi em đang khiến mình tệ hơn, có phải người ta vẫn đang hạnh phúc ngoài kia? Khi em càng khiến mình khổ sở hơn, có phải người ta đã có thể vui vẻ hơn rất nhiều bên tình mới? Em ơi, con đường này giờ chỉ còn mình em ở lại, em cứ ở lại nhìn bóng lưng kẻ phản bội hạnh phúc, hay là đứng dậy và rẽ một con đường khác? Em chỉ có hai lựa chọn, một là yếu đuối và khổ đau đến tận cuối đời, hai là mạnh mẽ và hạnh phúc về sau.
Em chỉ có thể mạnh mẽ khi một ngày có thể xem lòng phản bội của chồng là một sự lựa chọn, hơn là chỉ nhìn thấy anh ta làm em đau. Và em chỉ có thể kiên cường hơn khi tin rằng mình cũng có vô vàn những sự chọn lựa khác, ngoài một người đàn ông bạc tình. Phụ nữ chỉ can trường khi họ biết bản thân cần một điều tốt hơn, một cuộc sống tốt hơn. Mong muốn được chọn lựa lại, được sống một cuộc đời xứng đáng và giá trị hơn sẽ khiến phụ nữ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Em phải nhớ, đừng bao giờ để ai xem thường mình. Tự hào nhất ở phụ nữ không phải là cố giữ một mái nhà đã lung lay vì bội bạc. Buông tay, ly hôn, thậm chí là trở thành một người mẹ đơn thân thì em cũng đừng bao giờ cho phép ai xem thường mình. Vì em đã trải qua những gì khó khăn nhường nào, và đâu phải ai cũng nhìn thấy những điều đó. Em chẳng nợ ai một lời giải thích nào, em chỉ nợ chính mình một cuộc đời nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn.
Bình yên của một người đàn bà bị phản bội chính là có thể sống cho chính mình. Để đến một lúc em có thể tìm thấy một người khác cần em, muốn bảo bọc em cả đời, em có thể tựa vào họ, nhẹ nhõm kể lại những thiệt thòi em đã phải chịu. Lúc đó, em có thể tự hào để nói với họ rằng, em đã thật kiên cường để đợi được họ đến!