Lần đầu tiên em biết về cảm giác cô đơn chính là khi anh nói “Em chỉ ở nhà thì biết gì mà nói!”. Lúc ấy, em ngước mắt nhìn người đàn ông nằm cạnh em hằng đêm suốt 10 năm mà lại có cảm giác như đang ngồi cạnh một người xa lạ. Cô đơn chính là khi em chỉ muốn nói anh nghe về những gì em nghĩ, muốn nghe anh nói về công việc mỗi ngày, còn anh lại nói rằng em chẳng biết gì hết. Nếu em chưa biết, sao anh không nói để em biết? Nếu em chưa tốt như anh muốn, sao không giúp em tốt hơn? Hay sau 3 năm em bỏ dở sự nghiệp vì ở nhà chăm con, em trở thành người vợ không còn hấp dẫn với anh?
Lần thứ hai em biết cô đơn đáng sợ nhường nào chính là lúc anh không còn hiểu những mong muốn của em. Anh nói em thật phiền khi muốn anh mỗi chiều đều về sớm để ăn cơm. Anh nói con mình có thể tự chơi, sao còn bắt anh phải chơi cùng con? Anh nói em càng ở nhà càng đòi hỏi anh những chuyện vô lý. Cô đơn chính là khi anh không còn muốn lắng nghe mong muốn của em, một người vợ ở nhà để chăm lo gia đình cùng anh. Anh không còn muốn biết vì sao em đợi anh mỗi bữa cơm, vì sao con muốn chơi với anh nhiều hơn. Vì anh hầu như chẳng còn nhớ tới mẹ con em khi anh có quá nhiều mối quan hệ ngoài kia…
Và lần thứ ba, cô đơn chính là khi em tuyệt vọng trong cuộc hôn nhân không còn được yêu thương từ chồng mình. Những lúc em cần anh ở bên, anh đều có quá nhiều lý do để biến mất. Thậm chí, những khi em chỉ cần anh trên danh nghĩa một người cha cho con anh cũng không thể đến. Em mỏi mệt khi cô đơn quá lâu trong cuộc hôn nhân của chính mình. Em quá kiệt sức khi chỉ có em làm vợ, còn anh thì chưa có một ngày tròn làm chồng làm cha…
Để đi đến bước đường em lỡ yêu một người đàn ông khác, em chưa từng hạnh phúc một phút giây nào. Người ta nghĩ em ngoại tình, phản bội chồng, chứ chẳng ai biết em đã vì điều gì mà làm như thế. Đàn bà lấy chồng chỉ rời bỏ gia đình khi họ không tìm được nguồn sống bên chồng. Đàn bà chỉ dám ngoại tình khi họ không còn đủ can đảm để sống mòn trong hôn nhân thêm nữa…
Vậy mà, đến lúc biết em bên người khác, anh lại không phải là một trong những người mắng chửi em lăng loàn, trắc nết ngoài kia. Như sau bao năm vô tâm vô tình, anh trở thành một người chồng hối lỗi mong em trở về. Anh nói anh biết anh sai rồi, em đừng đi, cũng đừng mang con đi cùng. Anh nói liệu em có thể ở lại không, để anh yêu thương em hơn, học cách khiến em hạnh phúc hơn…
Nhưng anh ơi, trái tim đàn bà một khi đã đi thì không bao giờ trở lại nữa. Em sai khi ngoại tình, em có lỗi với anh, em cũng có lỗi với con. Nhưng em không thể quay về được nữa. Em không thể chuộc lỗi bằng cách đó. Vì khổ tâm chẳng đã, em mới ngoại tình, để rồi nhận ra em muốn trở thành một người phụ nữ hoàn toàn khác khi không ở bên anh. Em muốn là người vợ được chồng lắng nghe, khen ngợi, yêu thương mỗi ngày. Em muốn là một người phụ nữ tận hưởng cảm giác sống bình yên bên người đàn ông mình chọn. Và người đàn ông đó, từ giờ sẽ không bao giờ là anh nữa.
Mình thôi từ đây anh nhé, để còn hạnh phúc hơn về sau. Mình đừng dày vò nhau nữa, dù là yêu hay hận. Mình đừng níu nhau nữa, buông tay thôi, anh nhé!