Cái tin Dung - bạn thân sống chung phòng trọ với tôi chia tay người yêu ai cũng sốc. Bởi trong mắt bạn bè họ rất đẹp đôi. Quen nhau những ngày mới bước chân vào trường đại học, họ đã có một mối tình sinh viên đẹp và vô cùng lãng mạn. Đợt nghỉ hè vừa rồi, anh ấy dắt Dung về ra mắt gia đình. Khi ở dưới quê lên, Dung chủ động nói lời chia tay.
Ở chung với Dung nên chúng tôi hay tâm sự với nhau những điều thầm kín. Dung bảo chia tay người yêu bởi nếu tiếp tục, con đường tương lai của bạn mịt mờ quá. Những ngày yêu nhau, Dung đã biết người yêu mình gia đình rất nghèo nhưng khi yêu thật lòng, cô không quan trọng vật chất. Cô nghĩ rằng sau này hai đứa ra trường, kiếm một công việc trên thành phố thì cuộc sống cũng ổn. Đợt vừa rồi anh dắt cô về quê ra mắt, Dung mới thấm thía được cái nghèo mà anh kể.
Nhà anh đông anh em, ba mẹ phải gồng mình nuôi đàn con. Anh là con trai trưởng, sau anh còn 4 đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá, đến cái tivi xem tin tức cũng không có. Đó không phải là điều dẫn đến quyết định chia tay của Dung. Trong bữa cơm, ba anh ấy bảo nếu cưới, sau này hai đứa phải về quê. Kiếm việc gần nhà mà làm, Dung lấy chồng theo chồng. Ba anh ấy không đồng ý cho hai đứa ở lại thành phố. Dung ứa nước mắt khi nhìn quê anh nghèo xơ, với tấm bằng đại học về công nghệ thông tin thì Dung sẽ sống ra sao ở đây? Cay đắng hơn là người yêu Dung nghe theo lời ba. Anh sẽ về quê, Dung về làm dâu, không kiếm được việc thì phụ ba mẹ là nương rẫy. Biết không thể làm anh đổi ý, Dung chủ động cắt đứt.
Dung chia tay người yêu được vài tháng thì có người yêu mới. Anh này nhà không giàu nhưng cũng thuộc diện khá giả. Bạn bè, mọi người quay ra chỉ trích cô sống vì tiền, “tham vàng bỏ ngãi”, “tham phú phụ bần”… Dung không thanh minh, cũng không oán trách mọi người, chỉ biết giấu giọt nước mắt của mình mỗi đêm.
Tôi hiểu hoàn cảnh của Dung. Nhà Dung cũng khó khăn lắm, để cho cô ấy đi học ba mẹ đã làm lụng cực nhọc. Cô ấy là niềm hy vọng, là tương lai của cả gia đình. Dung cật lực học để mong sớm ra trường, kiếm tiền đỡ đần phụ cha mẹ, nuôi nấng các em. Nhưng cưới chồng, theo chồng về quê thì tương lai cô vô cùng tăm tối.
Khi yêu nhau người ta có thể thấy tiền chẳng hề quan trọng. Khi đó chỉ cần ngồi với nhau ngoài ghế đá, uống với nhau cốc nước mía đã thấy hạnh phúc. Nhưng kết hôn thì không phải vậy. Dung cần một cuộc sống khác, cần kinh tế ổn định, cần tương lai tươi sáng cho các con mình. Người ta không thể sống trong nghèo khó, chỉ cần yêu nhau mà có thể sống hạnh phúc. Dung không thực dụng mà đang rất thực tế với cuộc đời của mình.
Tôi thấy Dung đúng. Tình yêu quan trọng nhưng người ta không chỉ sống với nhau cả đời chỉ vì tình yêu. Kết hôn phải dựa trên kinh tế ổn định và chính người đàn bà phải thấy mình được bình yên, che chở. Lựa chọn một nơi thật tốt để đảm bảo cho cuộc đời mình như vậy mới là một người phụ nữ khôn ngoan.