20 tuổi, tài sản quý nhất mà phụ nữ có chính là nhan sắc và sự trẻ trung. Khi đó chúng ta muốn làm gì cũng được. Nhưng ở độ tuổi này, bạn chưa có đủ sự chín chắn và trưởng thành.
Yêu nhiều tổn thương nhiều, vấp ngã trong công việc cũng không ít. Tôi đã từng ghét độ tuổi này đến mức chỉ muốn lớn thật nhanh. Bởi tôi không đủ khả năng chống chọi với những khó khăn ập đến.
Đến năm 30 tuổi, tôi liều lĩnh và chín chắn hơn. Nhưng lúc này tôi lại tiếc nuối sắc vóc của thời đôi mươi. Tiếc sức khỏe, tiếc thời gian rảnh rỗi, tiếc những thứ mà mình chưa thể làm kịp khi ở độ tuổi này.
Đến 40 tuổi, tôi chẳng còn muốn hơn thua gì với đời. Chỉ muốn mỗi ngày an yên kiếm tiền và sống một đời bình đạm, vui vẻ. Nhưng có nhiều lúc tôi cảm thấy tiếc nuối về thời thanh xuân đã qua.
Nếu có một điều ước, tôi chỉ muốn có sắc vóc của tuổi đôi mươi và sự khôn ngoan của độ tuổi 30. Nhiều người khao khát sự trưởng thành và độ chín muồi của đàn bà 40. Nhưng tôi lại ao ước lấy lại thời thanh xuân của mình.
Tôi muốn được sống trong giai đoạn đôi mươi. Được cười, được nói, được vui đùa và được sở hữu một làn da mịn màng, một vóc dáng như mình mong muốn. Bên cạnh đó tôi cũng muốn sở hữu sự nhanh nhẹn, khôn ngoan của độ tuổi 30.
Cuộc đời đàn bà mỗi giai đoạn sẽ có một bài học giúp họ trưởng thành hơn. Tuổi trẻ như một thứ phép màu khiến bạn chẳng sợ hãi gì cả. Ai cũng mong muốn trở lại thời thanh xuân tươi đẹp nhất để có thể thoải mái làm những điều mình thích.
Bởi vậy mới có câu, thanh xuân như cơn mưa rào. Dù phải dầm mưa, dù có cảm lạnh cũng muốn quay lại một lần. Muốn quay lại để sống trọn vẹn một cuộc đời mà mình mong muốn. Làm những gì mà mình chưa thực hiện được.
Cũng vì vậy mà người phụ nữ 40 tuổi như tôi thường ghen tỵ với vóc dáng, làn da của thiếu nữ đôi mươi. Ghen tỵ với sự khôn ngoan, liều lĩnh của người phụ nữ 30.
Ở độ tuổi 40, dường như ai cũng muốn ổn định và chẳng thích bay nhảy nữa. Vì vậy mà chúng tôi thường mơ về những tháng ngày tươi đẹp trước đó. Được yêu, được liều lĩnh, được vấp ngã và tổn thương.