Đàn bà yếu đuối nhưng trong tình cảm lại thường cố chấp. Biết lòng mình đau đấy, biết chồng tệ bạc đấy nhưng vẫn cố ở lại. Dù cuộc hôn nhân đã nằm trên miệng vực nhưng thâm tâm vẫn luôn hy vọng rằng chồng sẽ quay đầu, vẫn mong cuộc hôn nhân này sẽ cứu vãn được. Nhưng rồi đàn bà nhận đủ tổn thương sẽ tự khắc buông tay. Khi biết cuộc hôn nhân này không thể ở lại thì chẳng còn ngại ngần dứt áo ra đi.
Chị đồng nghiệp nói với tôi rằng, chị đã gửi đơn ly hôn ra tòa ngày hôm qua rồi. Tôi như không tin vào những gì mình nghe thấy, hỏi lại đến hai lần. Chị bảo rằng mình kết hôn đến nay 10 năm. Ngần ấy thời gian, chị khóc nhiều hơn cười, cô đơn nhiều hơn hạnh phúc. Chị biết mình sẽ khổ ngay những ngày đầu tiên về sống với nhau. Vợ chồng mới cưới nhưng anh đã tỏ ra gia trưởng và ích kỷ. Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, muốn chị nghe theo anh trong mọi chuyện. Mới cưới vài tháng, chị đã ngỡ mình sống với người xa lạ chứ chẳng phải người đàn ông mình yêu.
Tôi hỏi, vậy khi đã nhận ra tại sao chị không dừng lại mà để cuộc hôn nhân của mình kéo dài đến 10 năm? Chị bảo rằng đàn bà ngộ nhận và nghĩ rằng bằng tình yêu của mình có thể cảm hóa được đàn ông và khiến họ thay đổi. Chị nghĩ rằng khi mình sinh con chồng sẽ vì con mà bớt tính gia trưởng. Có con anh sẽ thương yêu gia đình, quan tâm vợ con hơn.
Nhưng chị sai lầm. Có con anh càng trở nên vô tâm ích kỷ. Sinh con rồi, chị càng không thể buông tay vì con cần có cha. Chị nín nhịn, làm mọi thứ để chồng mình một ngày nào đó sẽ nhìn nhận lại. Rồi chị sinh đứa con thứ 2. Ngày càng cô đơn thăm thẳm trong cuộc hôn nhân của mình. Chồng chị hàng tháng chỉ đưa một số tiền coi như xong bổn phận. Chị gồng gánh trên vai quá nhiều thứ mà chồng chị không thể hiểu. Mỗi khi chị lên tiếng đều nghe anh nói rằng: “Chăm 2 đứa con, làm ba việc lặt vặt trong nhà mà cũng kêu than!”.
Rồi chị nhận ra, chồng vô tâm, vô tình với mẹ con chị là có lí do cả. Anh có người đàn bà bên ngoài. Khổ thay, cuộc tình vụng trộm ấy kéo dài vài năm mà chị không hề hay biết. Chuyện chồng ngoại tình như giọt nước tràn ly, như nhát dao đâm chí mạng giữa bao nhiêu vết thương trong lòng chị. Đau quá rồi thì cũng phải buông thôi. Chị chẳng còn lí do gì để ở lại.
Chị bảo rằng bao nhiêu năm qua mình đã khóc đủ rồi nên bây giờ chẳng còn nước mắt để rơi. Chị trở nên trống rỗng, vô tâm. 10 năm, người đàn bà bây giờ đã cạn sức trong hôn nhân rồi. Buông tay để mình sống yên ổn, đi một con đường khác tươi sáng hơn.