Tôi chưa lập gia đình, còn người phụ nữ tôi yêu đã từng một lần đò dang dở. Tôi và cô ấy nghĩ là có thể chỉ cần một bước là bên nhau, vậy mà lại xa quá đỗi.
Cô ấy từng không ít lần từ chối tôi. Tôi lại cứ theo đuổi cô ấy suốt hai năm dài. Tôi nói với cô ấy sao phải đắn đo nhiều như thế khi chúng tôi càng bên nhau lâu càng hiểu phù hợp và cần nhau thế nào. Tôi không hề theo đuổi cô ấy vì chỉ muốn yêu đương. Tôi muốn cưới người phụ nữ này. Lời tỏ tình của tôi với cô ấy chính là: “Em có thể làm vợ anh không?”.
Cô ấy không đồng ý. Trong đôi mắt đầy hy vọng ấy lạ lùng thay lại có cả tuyệt vọng. Cô ấy nói hôn nhân không đẹp đẽ, liệu chúng tôi cứ là tình nhân thôi có được không? Tôi hiểu cô ấy sợ hôn nhân, sợ một lần nữa đi vào vết xe đổ cũ, sợ lại đau lòng và tổn thương như đã từng. Nhưng tôi chỉ muốn cô ấy hiểu, để có thể thay một lời yêu bằng một lời câu hôn thì tôi đã luôn biết mình muốn gì và đang làm gì.
Tôi biết mình không hoàn hảo. Tôi biết bản thân chưa nhiều trải nghiệm, vẫn cần phải hoàn thiện hơn. Tôi cũng biết để yêu một đứa trẻ không phải là máu thịt của mình không hề dễ. Tôi biết là khó nhưng tôi vẫn muốn một lần được bảo vệ mẹ con cô ấy. Như việc bạn gặp được một người phụ nữ bạn muốn lo cho cô ấy cả đời, bạn sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách và khó khăn. Đó không chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn là tình thương…
Tôi thương những tổn thương cô ấy từng gặp phải. Tôi thương đứa trẻ lớn lên thiếu vắng cha nhưng vẫn lễ phép, ngoan ngoãn và giàu nhân ái. Tôi thương cách cô ấy kiên cường và can đảm vượt qua hết những khó khăn vất vả một mình. Hơn cả một tình yêu đó chính là tình thương…
Người ta có thể cho rằng chúng tôi quá chênh lệch để trở thành vợ chồng. Gia đình tôi không chấp nhận vì cô ấy từng một đời chồng, lại có một con nhỏ. Còn gia đình cô ấy lại không tin rằng một người đàn ông chưa từng kết hôn như tôi lại có thể chở che được cho mẹ con cô ấy. Người ta chỉ nhìn thấy những nhược điểm của chúng tôi. Chỉ có tôi và cô ấy là nhìn thấy những điểm tốt của nhau. Tôi thấy ở cô ấy sự kiên nhẫn, giàu yêu thương và bao dung. Cô ấy thấy ở tôi sự ấm áp, ân cần và được chở che. Thế thì còn cần gì nữa lời thiên hạ, tiêu chuẩn của ai khi tình yêu hay hôn nhân vẫn chỉ là chuyện của hai người?
Tôi biết người phụ nữ tôi yêu vẫn còn nhiều lo âu và đắn đo. Nhưng tôi tình nguyện chờ đợi cô ấy, tình nguyện chứng minh cho cô ấy thấy rằng tôi muốn cùng cô ấy sống một cuộc đời vợ chồng như bao đôi hạnh phúc khác. Dung dị, bình yên và ấm áp. Cô ấy không cần phải gồng mình lên, mặc cảm vì quá khứ, hay cô đơn một mình nữa. Cô ấy đã có tôi. Chúng tôi có thể cùng nhau bước đi, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau hoàn thiện.
Bởi thế, tôi vẫn sẽ kiên trì để đợi cô ấy đủ can đảm làm vợ tôi. Tôi vẫn sẽ nhẫn nại để yêu thương mẹ con cô ấy. Vì tôi hiểu chỉ có sự bao dung, yêu thương và kiên trì mới có thể khiến trái tim người phụ nữ từng dở dang mới lành lặn và tràn đầy yêu thương trở lại…