Sau 3 năm về làm dâu, cho tới hôm qua, tôi mới thực sự cảm thấy mình được giải thoát. Thật may mắn khi cuối cùng chồng tôi cũng hiểu cho nỗi khổ của vợ mà quyết định dọn ra ngoài ở riêng.
Có lẽ, hơn ai hết, anh hiểu rằng chỉ có bằng cách này chúng tôi mới có thể bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Bằng không, cứ để tình trạng này diễn ra, không chừng, vợ chồng tôi sẽ đường ai nấy đi mất!
Với chồng mình, tôi chẳng có lời nào để chê bai hay trách cứ. Anh là một người đàn ông quá tử tế và số tôi thật sự may mắn khi lấy được anh làm chồng. Nhưng ở đời đúng là chẳng cái gì tốt đẹp trọn vẹn được. Nỗi khổ tâm lớn nhất của tôi lại đến từ người mẹ chồng và cái bí mật mà bà bắt thóp được ở tôi.
Trước đây, khi chúng tôi mới yêu nhau, mẹ anh không hề ghét tôi nhưu vậy. Bà chỉ thay đổi thái độ này kể từ cái đêm tân hôn, khi bà đứng bên ngoài căn phòng cưới của hai vợ chồng, nghe lén tôi và chồng nói chuyện với nhau. Bí mật về quá khứ của tôi là điều bà đã mang ra để đày đoạ, bắt thóp.
Trước khi gặp chồng tôi bây giờ, tôi có yêu và sống thử với một người đàn ông khác. Tôi yêu anh ta bằng tất cả sự cuồng si, mê muội của tuổi trẻ. Kết cục, tôi có bầu và anh ta bỏ rơi tôi. Giữa cái lúc bụng mang dạ chửa, tôi thậm chí đã nghĩ quẫn trí lên còn định làm điều dại dột, thật may mắn, tôi gặp được chồng tôi bây giờ.
Anh và tôi vốn là bạn của nhau. Anh thầm thương yêu tôi lâu rồi nhưng không nói. Chỉ tới khi tôi đứng trước bi kịch của cuộc đời, bị phụ bạc, anh mới quyết định bày tỏ lòng mình.
Anh muốn xin cưới tôi, chấp nhận làm cha đứa bé trong bụng tôi dù nó không phải là cốt nhục của anh. Hành động nghĩa hiệp của anh khiến tôi cảm động vô cùng. Anh bảo chỉ cần tôi hiểu cho tấm chân tình của anh là được. Anh sẽ cùng tôi nuôi dạy đứa bé.
Nói là làm, chồng tôi quyết định đưa tôi về ra mắt gia đình với lý do thông báo tôi có bầu và muốn cưới gấp. Ở vào tình thế đó, hai gia đình tất nhiên đồng ý và vội vàng chuẩn bị cho hôn lễ. Tôi biết ơn chồng mình, tình yêu trong tôi cũng tự khắc lớn lên một cách bất ngờ.
Mẹ chồng tôi khi đó khá hài lòng về tôi, bà cũng không có gì khó chịu cả. Có ai mà ngờ được, ngay đêm tân hôn, bà len lén nghe trộm câu chuyện của vợ chồng tôi, nhờ thế mà bà nắm được bí mật quá lớn của chúng tôi.
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi ngủ "chay" để đảm bảo cho cái thai. Tôi bật khóc cảm ơn chồng đã yêu thương và bao dung cho tôi. Anh còn nói tôi phải giữ gìn sức khỏe, sinh con, anh nhất định sẽ coi nó như con đẻ của mình vì trẻ con không có tội. Câu nói đó đã lọt vào tai mẹ tôi và bà hiểu ra tất cả.
Ngay đêm đó, bà đập cửa xông vào phòng tôi. Bà tra khảo hai vợ chồng khiến tôi sợ hãi lắm. Chồng tôi hốt hoảng, giật mình nhưng anh vẫn một mực bảo vệ tôi. Anh còn yêu cầu mẹ không được nói bí mật này ra, nếu không, anh và tôi sẽ bỏ đi. Mẹ chồng tôi cay cú lắm, bà căm hận vì có một đứa con dâu như tôi.
Kể từ đó là những ngày làm dâu cực kì đau khổ và nhiều nước mắt của tôi. Hơn 1 tháng sau, tôi ốm và sảy thai vì quá áp lực, tâm lí. Dù cho cái thai không còn nữa, mẹ chồng vẫn đay nghiến tôi chuyện đó. Lúc nào bà cũng nhiếc móc, nói tôi không ra gì.
Sau gần 3 năm chung sống tôi mới có bầu lại được. Ngay khi biết tôi có thai, mẹ chồng lại ngồi chẹp miệng: "Thế đã đưa nó đi khám chưa mà vội mừng, có chắc con mình không, hay lại nuôi con tu hú". Lời cay độc của mẹ chồng tôi khiến chồng tôi cũng đau khổ.
Tôi không dám phản kháng, không dám cãi láo với mẹ chồng. Tôi được như ngày hôm nay là nhờ chồng yêu thương chăm sóc. Dù mẹ anh có sai tôi cũng sẽ không trách bà.
Thật may mắn, sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng chồng tôi đề nghị mẹ cho hai đứa được dọn ra ở riêng. Anh thuê nhà trọ để cùng tôi sống. Chồng tôi sợ tôi lại phải chịu những áp lực tâm lí khi sống cùng mẹ chồng, mà tôi thì lại đang mang bầu.
Quyết định này của chồng khiến tôi mừng lắm. Tôi sẽ cố gắng để yêu thương và bù đắp cho anh. Rồi đây, tổ ấm nhỏ của tôi sẽ có thêm một thiên thần bé bỏng. Vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau. Tôi chỉ hi vọng rằng, thời gian sẽ khiến mẹ chồng tôi quên đi chuyện cũ và chấp nhận tôi như một người con dâu thực sự.