Đưa con đi trốn trong đêm...
Kể tiếp câu chuyện của đời mình, chị H mắt long lanh nước khi nói về những vết thương trên cơ thể con trai với người chồng vũ phu.
"Sau nhiều năm, dỗ ngọt mãi anh T (người chồng đầu tiên) mới đồng ý cho con trai lên Tuyên Quang chơi với mẹ nhân dịp nghỉ hè. Trong một lần đi bơi, chị mới thấy trên lưng và mông con có nhiều vết thương, gặng hỏi mãi nó mới nói là do bố và mẹ dì đánh", chị H đau xót kể.
Chị linh tính có chuyện chẳng lành, chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp thì anh T gọi lên nói chỉ cho con ở lại chơi 3 ngày thay vì 10 ngày như đã định.
"Mẹ phải cứu lấy con, ở ngôi nhà đó con bị coi như súc vật, con thà chết cũng không quay về, nếu mẹ không cứu con thì để cho con chết", chị H thuật lại lời con trai 12 tuổi.
Tới ngày thứ 3, đi làm về đã hơn 7 giờ tối, thằng bé lại van xin "mẹ cứu con". Thế là ngay trong đêm, chị mang con đi, dù chưa chắc chắn bất cứ điều gì.
Hoá ra... Nhà bình yên là có thật
Theo lời chị H, trước khi đưa con về Hà Nội chị vẫn không tin là Nhà bình yên có thật.
"Thì cũng nghe qua một vài người và tìm trên mạng thấy có Nhà bình yên nên mình đưa con xuống. Nhưng không biết có chắc chắn không, không biết ngôi nhà ấy có thật không nên "khi đưa con đi mình lo lắm, vừa đi vừa lo", chị H kể.
Chị H cũng nhắn cho em trai số điện thoại của Nhà bình yên và dặn, nếu 3 ngày sau không liên lạc được thì đi báo công an, vì chị "sợ bị lừa bán đi Trung Quốc".
Thế rồi, những khúc mắc, những lo lắng của người phụ nữ nhiều năm bị bạo hành cũng được giải toả. Chị H và con tới Nhà bình yên, một ngôi nhà chuyên cưu mang, giúp đỡ, bảo vệ cho những người phụ nữ bị bạo hành và nạn nhân của nạn buôn bán.
Theo lời chị H, tới ngày trò chuyện với PV báo Lao Động chị đã ở Nhà bình yên được hơn 1 tháng. Ở đây chị được chăm sóc y tế, tinh thần, được các nhân viên hướng dẫn cách tự bảo vệ mình và các con.
"Ở đây có nhiều chị em cùng hoàn cảnh, có người còn éo le hơn mình. Nhưng quan trọng nhất là mình và các con có chỗ trú ngụ an toàn. Các chị ở Nhà bình yên cũng giúp thủ tục chuyển trường cho các cháu và hướng dẫn mình làm nhiều việc. Ở đây, mình thấy như mình được hồi sinh vậy", chị H nói.