Bất kì cặp vợ chồng nào cũng có những cãi vã là chuyện thường tình. Chẳng có mấy cặp vợ chồng sống chung với nhau mà chẳng hay cãi vã gì được. Chỉ có điều những cãi vã đó lớn hay nhỏ, đến đâu mà thôi.
Nhiều cặp vợ chồng cứ cãi nhau là đòi ra tòa ly hôn. Cũng có nhiều người vợ chấp nhận nhịn chồng để giữ lại tổ ấm. Còn cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ như anh chị cũng vậy. Thường xuyên cãi vã về những bất đồng là điều không thể nào tránh khỏi.
Chỉ có đỉnh điểm là về chuyện sinh con. Anh thì muốn có con từ lâu, mà vợ lại nằng nặc chưa muốn vì lo cho sự nghiệp. Kết hôn cũng hơn 2 năm rồi ai cũng hỏi về chuyện con cái càng khiến cho vợ chồng dẫn đến những bất đồng. Vì thế, anh với chị xảy ra một cuộc tranh cãi vô cùng to rồi quyết định cuối cùng là anh quát vợ:
- Không có con thì ly hôn đi. – chị cũng chẳng vừa nói lại:
- Ly hôn thì ly hôn anh tưởng em sợ à?
- Em giỏi lắm...
Nói rồi anh bỏ đi chẳng thèm về. Những ngày sau đó hai vợ chồng xảy ra chiến tranh lạnh, anh nói chơi mà vợ anh đưa đơn anh kí thật. Anh cũng không muốn kí mà vốn dĩ chính mình là người nói ly hôn nên phải chấp nhận mọi chuyện.
Sau đó thì anh không thèm nói gì với vợ nữa, vợ anh chỉ nói với anh đúng một câu vì tòa chưa giải quyết chuyện ly hôn được nên anh chị vẫn phải sống chung. Quyết định sống chung nhà nhưng không chung động mà kiểu ly thân với nhau.
Suốt 1 tuần liền như vậy anh chị chẳng nhìn mặt nhau. Có nói chuyện cũng chỉ hỏi vài câu rồi thôi. Cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Anh nằm ngủ phòng chuẩn bị cho con. Còn chị nằm phòng vợ chồng. Có lẽ cái bất ngờ nằm ở chỗ nhà anh chị không có chăn ấm chỉ có chăn mùa hè. Chăn mùa đông thì chỉ có phòng ngủ vợ chồng mới có. Phòng con chưa biết con trai hay con gái nên chưa mua đồ đạc gì cả.
Bất ngờ ở chỗ đêm đó trời đột nhiên trở lạnh. Anh rét run người lên không biết phải làm sao. Bí quá đành nài nỉ vợ:
- Vì thời tiết chuyển mùa quá lạnh em cho anh ngủ nhờ 1 đêm nhé.
- Không được. – vợ kiên quyết từ chối, anh nài nỉ tiếp:
- Anh chỉ ngủ nhờ đúng 1 đêm nay thôi. Mai anh đi mua chăn. – thấy anh rét run cũng có chút thương vợ đành gật đầu không nói gì.
Đêm đó, cả hai đều thao thức mãi chẳng ngủ nổi. Cơ thể bắt đầu nóng lên. Anh ôm chặt chị như trước kia mặc chị đẩy ra rồi hét lên:
-Buông ra nào, không có ôm ấp gì hết.
- Thôi được rồi mà. Anh ôm một tý thôi rồi anh ngủ.
Chị nằm yên trong vòng tay anh mà không nhận ra rằng anh đã luồn tay vào áo mình làm chuyện ấy. Bao nhiêu tháng xa cách cũng nhớ nhung nên chị để bàn tay anh lướt nhẹ trên cơ thể mình.
Thế rồi, anh đè chị xuống hôn chị nồng nàn và két tụt quần mình xuống đòi vợ làm điều ấy. Chị khá bất ngờ vẫn đẩy anh ra. Anh tiếp tục lại giở chiêu cũ xin:
- Cho anh đi, một tý thôi lâu rồi không gần vợ anh nhớ hơi vợ lắm. – chị hờn dỗi:
- Thôi đi, cả tuần nay có thèm nói gì đâu tự dưng lại thế.
- Thì mình cần thời gian hiểu nhau hơn mà. Hôm nay là nhất định phải được.
Chị không lường trước nổi rằng anh cố tình không dùng bảo hộ để mình có bầu. Ghét anh đến thế nào chị cũng không giận nổi khi 2 tuần sau hay tin mình có em bé. Chị thật không ngờ điều đó khiến mình vui, hạnh phúc và bất ngờ đến vậy.
Từ đó gia đình nhỏ của anh chị hòa thuận hơn. Đứa con nhỏ cũng chính là sự gắn kết vô cùng hài hòa giữa anh chị khiến anh chị cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc hơn.