Tôi và chồng quen biết qua mai mối, anh là một đầu bếp. Khi nghe người làm mai nói nghề nghiệp của anh thật lòng tôi không muốn gặp mặt vì không có thiện cảm với nghề này. Nhưng người làm mối đảm bảo rằng anh ấy là người rất dễ chịu, không giống như tính chất nghề nghiệp của anh ấy chút nào.
Tin lời tôi đã đồng ý gặp. Đúng như người làm mối nói, anh là người rất cẩn thận và biết quan tâm đến người khác. Anh không phải là người biết ăn nói giảo hoạt. Sau khi đính hôn, anh vẫn đi làm còn tôi làm thu ngân cho một siêu thị gần nhà.
Sau đó không lâu, chúng tôi kết hôn. Anh cũng chuyển đến làm cho một nhà hàng ở gần nhà. Thực tế anh rất tốt, rất quan tâm tới vợ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh về nhà và làm đồ ăn cho tôi vì tôi không biết nấu nướng. Anh nói, chỉ cần có anh ấy ở nhà, chuyện bếp núc không cần tôi phải động tay vào. Tiền lương hàng tháng anh đều đưa hết cho tôi, sau đó tôi sẽ đưa lại chút tiền lẻ để anh tiêu xài.
Anh không hút thuốc nhưng lại thích uống rượu. Anh thường xuyên đi nhậu với bạn, có khi kêu tôi đi cùng có khi không. Mặc dù không phải uống say, nhưng mỗi khi về đến nhà anh đều thích nói những chuyện xảy ra khi anh đi làm. Nói một lúc rồi quay sang cưỡng bức tôi mà không cần biết tôi có đồng ý hay không.
Khi mới kết hôn tôi cho rằng vì mới cưới nên anh không thể khống chế bản thân, đợi một thời gian nữa sẽ thay đổi được. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, tửu lượng của anh ấy rất kém, mỗi lần uống rượu xong ngoài ép tôi quan hệ, anh còn liên tục chửi bới. Tôi nói anh ngủ đi nhưng anh vẫn không chịu ngủ, thậm chí muốn đi tiểu anh cũng không vào nhà vệ sinh mà tiểu ra luôn phòng ngủ. Phải đợi đến khi anh ngủ rồi tôi mới bắt đầu dọn dẹp.
Ngày hôm sau tỉnh dậy anh không nhớ bất kỳ chuyện gì. Tôi nói thì anh hứa rằng anh sẽ thay đổi, nhưng sau mỗi lần thề nguyền, khoảng nửa tháng sau là anh lại phạm lỗi. Có một lần uống nhiều, anh sắp ói ra phòng ngủ, tôi kéo anh vào nhà vệ sinh nhưng anh không chịu đi. Anh nói anh phải ói ở phòng ngủ, ai bảo tôi không quan tâm đến anh, anh làm như vậy là trừng phạt tôi. Ói xong, anh lại tiểu ngay ra phòng ngủ rồi ngủ không biết gì hết. Lúc đó tôi vô cùng tức giận, tôi tát cho anh hai cái nhưng anh không có bất cứ phản ứng gì, cuối cùng tôi lại phải dọn dẹp những thứ anh vừa thải ra. Tôi vô cùng tức giận nhưng không biết trút vào đâu.
Sáng hôm sau tôi hỏi thì anh nói rằng anh không nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua. Tôi nói toàn bộ sự việc nhưng anh không tin. Anh nói rằng tôi lừa anh.
Có một người chồng tôi như vậy thật sự vô cùng bất lực. Thực ra tình cảm vợ chồng vẫn rất tốt nhưng sở thích này của chồng thì tôi không chịu nổi. Tôi nói anh cai rượu thì anh nói rằng anh chỉ có sở thích đơn giản vậy mà tôi cũng không ủng hộ, sau này cuộc sống còn gì thú vị nữa. Mặc dù vẫn còn tình cảm nhưng nếu như anh không chịu thay đổi thì có lẽ tôi sẽ từ bỏ. Biết đâu đấy, đến một ngày uống say, anh sẽ đánh tôi bất tỉnh tại chỗ thì làm sao? Anh không nhớ những hành động của mình lúc say đáng sợ thế nào nhưng tôi là người chứng kiến và tôi không thể nào quên.