Chị vốn là một người phụ nữ ưa nhìn dù so với những người phụ nữ trẻ khác hoặc những cô nàng ăn chơi, chị còn thua xa. Nhưng ở đời là thế, khi cái tuổi đuổi xuân đi, khi đã bước vào giai đoạn trung niên, chúng ta đâu thể trách cứ được bản thân mình, đâu thể so sánh với những cô gái trẻ. Nếu chỉ biết ngồi ở nhà dằn vặt tại sao mình không xinh đẹp được như người ta rồi lại nghi ngờ chồng ngoại tình thì thật là uổng phí cuộc sống và thời gian quý giá này.
Ấy vậy mà chị vẫn làm như vậy nhất là từ ngày anh thăng chức. Anh khiến chị lo lắng khôn nguôi. Mỗi ngày một khác, ngoại hình anh thay đổi, anh ăn mặc đẹp hơn, có tiền hơn, ăn nói cũng dễ nghe hơn. Đó là công việc đòi hỏi anh phải thế nhưng chị bắt đầu sợ hãi. Chị sợ khi anh có tiền dù muốn dù không các cô gái đẹp cũng sẽ ngã vào lòng anh, sẵn sàng trao thân cho anh và khi đó, chị mất chồng là chuyện đơn giản.
Chị gồng mình lên làm đẹp nhưng lại không biết giới hạn bản thân mình. Chị sợ không bằng các cô gái khác, chị sợ mình bị già hóa, chị lao vào phẫu thuật thẩm mỹ, làm đủ mọi thứ để mình đẹp hơn. Làm cằm, làm mũi, làm mặt, cắt mí, nhấn mí, làm môi…, và làm răng, tất cả những thứ gì có thể can thiệp được, chị đều can thiệp. Chị ước được như ngôi sao này, cô gái hàn quốc kia để anh phải ngất ngây vì chị.
Nhưng chị đâu có hiểu, tuổi đã cao việc phẫu thuật càng khó thành công và chị đâu còn trẻ để so với các cô gái xinh xắn non nớt. Chị chẳng quan tâm đến việc phải làm thế nào để gia đình hòa thuận, để anh vui mà chỉ biết đi làm đẹp…
Nỗ lực hết mình chị cũng có thân hình như ý, cũng có được khuôn mặt mà chị mong muốn chỉ là… đối với anh, chị là một người đàn bà khác.
Mỗi lần đi bên cạnh chị, người ta lại xì xào: “Sao dạo này vợ thằng T khác thế nhỉ, nhìn như bà nào đấy, hay nó cưới cô khác rồi” là anh lại chạnh lòng. Anh chưa từng nói chị xấu cũng chưa từng có ý định ngoại tình, cũng không bao giờ chê bai. Vì anh hiểu tuổi tác nó đuổi xuân đi, cũng không thể đòi hỏi vợ mình được đẹp như những cô gái còn chưa chồng. Cái sự sợ chồng ngoại tình đã khiến chị làm ra việc này và giờ, mỗi lần nằm bên chị, anh thấy mình như nằm bên một người xa lạ. Anh yêu chị, yêu bản tính của chị chứ không phải vì chị xấu hay đẹp. Đối với anh, nhan sắc của chị đã là rất ưng ý rồi. Ấy vậy mà chị tự lo, chị làm khổ bản thân mình để rồi giờ tình cảm của anh và chị xa cách.
Mỗi lần anh quay sang định ôm ấp chị thì lại chững lại vì bỗng thấy một khuôn mặt khác. Có đêm chị thấy anh ngồi ngắm ảnh ngày xưa của chị, hồi hai đứa còn yêu thương ngọt ngào mà chị cay cay sống mũi. Có lúc anh cứ chằm chằm nhìn chị mãi không thôi chỉ vì chính anh cũng không tin, người trước mặt anh lại là vợ, là người anh yêu thương ngày trước.
Tưởng làm đẹp sẽ được chồng yêu chồng quý, được chồng tự hào về mình thì không ngờ sau những tháng này đau đớn, chị lại nhận về sự hờ hững, lạnh lùng đến chán chường. Anh đã cố nhưng không thể ôm ấp “người đàn bà lạ”. Đối với anh, khuôn mặt ấy chẳng còn nét nào là của chị, chẳng khác nào anh lấy cho mình một người đàn bà khác.
Chị hối hận xin lỗi anh nhưng dù có tha thứ thì tình cảm của hai người cũng xa nhau rồi. Trái tim anh đã không còn nồng ấm như trước nữa và chị cũng biết, khi chị đẹp là mọi thứ đã chấm hết.
Bài học của hcij cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người phụ nữ khác vì sợ mất chồng mà ham làm đẹp đến mức biến mình thành một người xa lạ bên chồng.