Dân gian thường nói: con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt quả không sai. Bản chất giới mang lại cho nam và nữ những đặc tính rất riêng khi yêu. Lời nói ngọt ngào, xuôi tai, êm ái; hành động ga lăng, lãng mạn… bao giờ cũng mang lại cảm xúc đặc biệt với người phụ nữ. Đàn ông lại thích cái đẹp, chuẩn, vừa mắt. Điều đó lí giải vì sao ra đường, nhiều ông đi với vợ hẳn hoi, nhưng gặp những người đẹp dáng chuẩn là mắt lại “thia lia” theo.
Đàn ông xưa nay có lẽ do đặc trưng giới nên luôn thích chinh phục, ưa khám phá, thích cảm xúc mới lạ trong những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Chẳng thế mà khối ông đã có gia đình đàng hoàng, con cái gái trai đủ cả, nhưng vẫn cơi nới thêm phòng nhì.
Ở cái “tổ cò” cơi nới ấy, họ không dằn vặt nhau về tiền bạc, không phải phân công nhau đối nội đối ngoại, không phải chia nhau dọn nhà, nấu cơm, đón con… Không vướng bận gì, nên họ dành cho nhau vô số điều lãng mạn ngọt ngào. Cũng trong cuộc tình ngập tràn hạnh phúc đó, 100 ông thì có đến 101 ông sẽ ca bài: không hợp với vợ, không còn tình cảm, chưa nỡ ra tòa chỉ vì thương con; anh sẽ nói với vợ rằng A, B, C, Z…
Trong lời kể của những ông chồng tham lam muốn kiếm chác thêm đó, các cô vợ của họ đều xấu người lẫn xấu nết. Bởi vậy nên cô nhân tình nào cũng hả hê vì tình địch của mình vừa bị hạ bệ, vừa kém cỏi. Lời nói xấu vợ ấy còn hàm ý rằng: Chuyện anh bỏ vợ chỉ là sớm muộn thôi. Hẳn nhiên người thứ ba rất hãnh diện khi thấy mình trong mắt người tình là Một, là Riêng, là thứ Thứ Nhất (Thơ Xuân Diệu).
Đàn ông, ra ngoài hùng dũng, hiên ngang lắm, nhưng khi bị bắt gặp ăn vụng thì hầu hết đều nhận lỗi, tỏ ra ăn năn và về nhà thì cun cút vào khuôn khổ. Trách nhiệm gia đình tự nhiên tăng lên. Mắt ngược xuôi dò ý vợ mà lựa. Họ thừa khôn để hiểu, nếu gắn bó với một cuộc hôn nhân khác thì lại rơi vào cảnh đánh vật với cơm áo gạo tiền, với cháo bột bỉm sữa. Có thể còn thêm những rắc rối từ con anh, con tôi, con chúng ta… Bấy nhiêu thôi thì chẳng còn những ngọt ngào lãng mạn, mà khi là người tình, họ mới trao trọn cho nhau.
Phía người phụ nữ thứ ba, có người chỉ dùng thân xác để lợi dụng. Nhưng cũng có những người thực sự rung động, chấp nhận hi sinh, chấp nhận không được danh chính ngôn thuận chỉ bởi một chữ yêu. Thế nhưng, với những người đàn ông còn chưa tròn trách nhiệm với vợ con, thì có xứng đáng để họ gửi gắm niềm tin, sự hi sinh, thậm chí lỡ cả tuổi thanh xuân? Cũng không ít người bằng cách này cách khác cố kéo được người đàn ông ấy bước ra khỏi cuộc hôn nhân để bước hẳn về phía mình. Nhưng có ai dám chắc họ đã phản bội một lần thì sẽ không có lần thứ hai, thứ ba?
Thế nên, những người phụ nữ đang “hưởng ké” hạnh phúc, hãy buông tay để kiếm tìm cho mình tổ ấm thực sự, đừng hưởng chút hạnh phúc chắp vá trong tổ cò cơi nới của những người đàn ông tham lam.