Tôi đang trải qua những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời. Người ta sinh con ra thì mừng rỡ. Còn tôi, khi chưa kịp nở nụ cười đã tắt ngúm bởi tin động trời.
Chồng tôi vừa qua đời được một tuần. Suốt một tuần qua, tôi sống bằng những lời động viên của mọi người. Ai cũng nói vì con, tôi phải sống thật tốt, sống thay phần của chồng. Nhưng tôi đâu mạnh mẽ như vậy, tôi đâu thể ngờ ngày mà con trai mình chào đời lại chính là ngày chồng vĩnh viễn ra đi.
Dù kinh tế khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn yêu thương nhau rất nhiều. 2 năm chung sống, có những lúc chúng tôi khó khăn đến nỗi nhà chỉ còn vài gói mì tôm. Vậy mà chồng tôi chưa bao giờ than vãn, anh còn động viên và hứa sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để tôi được hưởng thụ cuộc sống.
Khi tôi mang thai, anh cấm tôi không được đụng tay vào việc nhà. Bất kể rửa bát, lau nhà, thậm chí là giặt quần áo, chồng tôi cũng tranh việc để làm. Mọi người nhìn vào đều nói tôi có số hưởng, bởi đàn ông trên đời vừa tu chí vừa thương vợ đâu có nhiều?
Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi vỡ ối sinh non. Vì chưa có sự chuẩn bị nên tất cả mọi thứ, chồng tôi đều phải đi mua theo chỉ định của bác sĩ. Bố mẹ hai bên ở xa, bản thân chúng tôi lại đinh ninh một tháng nữa mới sinh nên mới sắm vài đồ cơ bản.
Khi vào đến viện và làm thủ tục xong xuôi, tôi được đẩy vào phòng sinh. Vật vã nửa ngày trời, tôi không thể sinh thường được. Sau đó các bác sĩ hội chẩn và bàn bạc, thấy tình thế cấp bách, họ đẩy tôi vào phòng cấp cứu. Lúc băng ca được đẩy qua hành lang, tôi không thấy chồng và mẹ chồng, chỉ có mẹ tôi là đang đứng khóc. Thú thật khi ấy tôi nghĩ đơn giản rằng chồng đi chạy việc, còn mẹ lo lắng cho tôi mới khóc. Ngờ đâu ở nhà lại có chuyện xảy ra.
Sau khi mổ bắt con, tôi phải nằm lại ở phòng hồi sức thêm nửa ngày. Lúc vào phòng bệnh, tôi lấy làm lạ khi không thấy chồng đâu. Hỏi thì mẹ cứ lảng tránh và nói anh bận. Thế nhưng lúc em chồng đến, tôi thấy càng nghi ngờ hơn. Từ hành lang bước vào, cô ấy tháo khăn tang trên trán, bỏ vào trong túi.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi bắt em chồng phải kể hết mọi chuyện. Và cuối cùng, em chồng tôi nói hôm ấy chồng tôi đón mẹ ở bến xe, bị một chiếc xe ô tô mất lái tông trúng. Dù đã được cấp cứu nhưng anh vẫn không qua khỏi.
Nghe em chồng nói, tôi ngất ngay trên giường bệnh. Mấy ngày nay, nhìn thấy con mà tôi chua xót. Con giống bố như lột, nhưng chồng tôi chẳng còn để có thể ngắm nhìn con. Tôi đau xót quá, tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Những ngày tháng sau này, mẹ con tôi phải sống thế nào khi không có anh đây?