Phụ nữ chúng ta thường có tâm lý đo lường tình yêu của người đàn ông bằng sự quan tâm, lãng mạn. Nhất là những ngày lễ, kỉ niệm hay ngày Quốc tế Phụ nữ như hôm nay. Chồng yêu chiều, tặng hoa tặng quà thì vui vẻ, sung sướng cả ngày. Chẳng may chồng quên, chẳng có một lời chúc, một nhành hoa thì mặt nặng mày nhẹ, buồn bã cả ngày. Tâm lý đợi chồng yêu thương đã ăn sâu vào tiềm thức của phụ nữ Việt Nam mất rồi. Phụ nữ khôn ngoan phải là người yêu thương chính mình, bất luận chồng có thương hay không.
Trong công ty, tôi có chơi thân với một chị đồng nghiệp. Tính chị vui vẻ, xởi lởi, phóng khoáng nên mọi người ai cũng thích. Hàng ngày chị đều diện những bộ đồ rất đẹp đến công ty, gương mặt luôn được chăm chút, trang điểm kĩ lưỡng. Gần 40 tuổi nhưng trông chị trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Chẳng bao giờ thấy chị than phiền hay kể lể về cuộc sống hôn nhân của mình như những chị em khác trong công ty. Ai cũng nghĩ chị có một người chồng hoàn hảo, cưng chiều hết mực nên chị mới có thể sống vui vẻ, thảnh thơi như thế.
Một lần mấy chị em ngồi uống nước với nhau sau giờ làm, một em phòng kế toán rơm rớm nước mắt kể về người chồng vô tâm, sống ích kỷ của mình. Cuộc sống của em ấy từ khi cưới chồng chẳng có một chút niềm vui gì, bế tắc đến cùng cực. Khi đó, chị mới lên tiếng kể về cuộc hôn nhân của mình: “Chồng vô tâm đã là gì hả em. Chị có một người chồng vừa vô dụng, vừa vô tâm, lại có máu trăng hoa. Nếu không kể ra chẳng ai biết được chị có một cuộc hôn nhân chẳng khác gì địa ngục. Nhưng buồn mãi, chán mãi, than mãi rồi có được gì đâu. Thôi thì chồng không thương thì phụ nữ chúng ta hãy tự thương yêu chính mình. Chị làm đẹp, nỗ lực kiếm tiền, chăm sóc tốt sức khỏe bản thân. Chị gạt người chồng ấy sang một bên để sống cho chính mình”. Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ về chị. Ngỡ rằng chị có một người chồng tử tế, thương yêu ai ngờ chồng chị lại bạc bẽo đến như vậy.
Ngày Quốc tế Phụ nữ, chị mua một bó hồng thật to, thật đẹp tặng cho chính mình. Chị còn mua cho chị em công ty mỗi người một đóa hoa rất đẹp. Chị bảo, năm nào cũng thế, cứ dịp sinh nhật hay ngày lễ như vậy chị sẽ tự tặng cho mình món quà mình thích, đi ăn với bạn bè một bữa vui vẻ. Ai đó hỏi chồng chị có tặng quà gì cho chị không, chị cười to: “Ôi trời, đến một câu chúc cũng không có chứ nói gì đến hoa. Mà quan trọng gì chuyện đó em ơi. Miễn chị thấy vui vẻ là được rồi!”. Nhờ chị mà chị em công ty thấy tích cực và phấn chấn hẳn lên.
Cuộc sống hôn nhân muôn hình vạn trạng, đàn ông trên đời cũng năm bảy kiểu. Nhưng đa phần đàn ông đã có gia đình, thường vô tâm, chẳng hề coi trọng những ngày lễ, kỉ niệm. Phụ nữ càng trông chờ thì lại càng buồn bã, càng hy vọng lại càng thất vọng nhiều hơn. Vì một đóa hồng không được tặng mà chúng ta đã tự đánh mất đi ý nghĩa và niềm vui thật sự của những ngày lễ. Lẽ nào chồng không quan tâm, chúng ta cả đời sống trong thất vọng và buồn bã hay sao? Ngày hôm nay và cả những ngày sau nữa, phụ nữ hãy yêu thương và trân trọng bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì tất cả phụ nữ đều xứng đáng được hạnh phúc.