Mình tên L. Năm nay 34 tuổi. Mình đã lấy chồng được 8 năm. Mình kết hôn sau 2 tháng quen biết nhau. Trong 8 năm hôn nhân có đau buồn có vui vẻ. Nhưng vui vẻ là do mình cố gắng lạc quan chấp nhận cuộc sống chứ chẳng phải do chồng mang lại.
Mình có một bé gái năm nay lên 7. Ngay sau khi kết hôn được 5 tháng, mình và chồng nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ chồng mình. Mâu thuẫn này cứ lặp đi lặp lại theo quy trình cãi vã rồi làm lành rồi cãi vã.
Và mới cách đây 2 ngày, vợ chồng mình đã đánh nhau. Trong cơn nóng giận không kìm chế được, mình đã tát chồng và bị chồng đánh lại.
Chồng mình ở nhà còn mình đi làm lo toàn bộ chi tiêu trong gia đình. Vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì chồng hay nói dối để lấy tiền. Vì kinh tế trong gia đình do mình lo liệu nên mình nói với chồng rằng khi anh có việc cần tiền thì chỉ cần nói với mình một tiếng, song chồng mình luôn nói dối.
Mình đang muốn ly hôn nhưng vẫn còn hơi băn khoăn chưa quyết định hẳn. Vì ngại thủ tục rườm rà, giấy nọ giấy kia. Và cũng vì lo con không có được gia đình trọn vẹn.
Bây giờ mình chẳng biết thế nào nữa, mình thấy thật bế tắc. Luôn nghĩ đến cảnh bị chồng đánh tìm mọi cách mà không thể nào quên được.
Đời sống vợ chồng cũng không mặn nồng lắm. Mình và chồng đều không thấy có nhu cầu. 1 tháng không ở với nhau cũng bình thường. Mình là người thích lãng mạn, thích 2 vợ chồng quấn quýt. Mình cũng cố gắng gần nhau nhưng không tìm thấy cảm giác. Cả 2 vợ chồng đều lãnh đạm với nhau. Tiếp tục sống thì thấy nhạt nhẽo quá nhưng nếu ly hôn thì thấy không nỡ vì quen với cảm giác ở với nhau.
Mình không có cảm xúc với chồng nhưng cũng không thấy thèm muốn với người khác. Chồng mình thì mình không biết như thế nào, mình cũng không quan tâm lắm, không muốn nghĩ nhiều. Mình phải làm thế nào đây. Xin cho mình một vài lời khuyên để thoát khỏi tình trạng chán chường với cuộc hôn nhân này.