Em và Huấn yêu nhau được 8 tháng nay rồi. Huấn tuy không kiếm ra nhiều tiền hay gia đình giàu có nhưng anh là một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh, tính tình hiền lành và rất chiều chuộng em. Em thường xuyên bắt nạt Huấn khiến lũ bạn em còn phải than trời bảo em đừng quá đáng, kẻo Huấn lại sợ chạy mất dép.
Em và Huấn là yêu đương nghiêm túc, em tin tưởng vào anh và cũng cảm thấy anh đối xử chân thành với mình. Do đó chúng em đã xảy ra quan hệ khi yêu nhau được 4 tháng. Sau khi đã chính thức thuộc về nhau, tình cảm giữa hai đứa lại càng nồng nàn gắn bó, trong lòng em đã chắc mẩm Huấn chính là chồng tương lai của mình.
Em và Huấn rất muốn ra riêng sẽ được về chung một nhà nhưng bố mẹ em lại không ưng ý Huấn cho lắm. Ông bà chê điều kiện của anh không tốt, khó mà lo được cho em. Em bảo anh là người đàn ông có chí, bây giờ chưa thành công nhưng chắc chắn tương lai sẽ làm nên chuyện. Bố em thì bảo Huấn 30 tuổi rồi, đợi tới bao giờ mới có thể thành công?
Huấn biết chuyện đó nên anh rất buồn. Anh bảo sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền rồi mới cưới em để bố mẹ em được mở mày mở mặt. Em biết anh yêu em lắm, nghe anh thổ lộ quyết tâm như vậy em lại càng cảm động phát khóc.
Hôm vừa rồi em và Huấn đi hẹn hò, đã gần một tháng rồi chúng em không gặp nhau vì Huấn quá bận rộn. Sau khi ăn tối và xem phim thì chúng em ghé vào một nhà nghỉ qua đêm. Hai đứa quá nhớ nhau nên cả đêm gần như không ngủ được.
Sáng ra em tỉnh dậy khá muộn và không thấy Huấn đâu. Gọi điện thì anh nói có việc gấp cần giải quyết rồi bảo em tự bắt taxi đi về. Em chẳng nghĩ ngợi gì gì cả còn dặn anh buổi trưa phải ăn uống cẩn thận đừng bỏ bữa.
Về nhà mệt quá em lăn ra ngủ một giấc đến tận chiều mới dậy. Lấy quần áo đi tắm, khi cởi đồ bàn tay chạm lên cổ thấy trống trơn mà em rụng rời chân tay. Chiếc dây chuyền vàng 5 chỉ có mặt dây hình hoa cúc, cộng lại tất cả 6 chỉ vàng đã không thấy đâu nữa! Nhìn lên hai bên tai, em càng hoảng loạn khi thấy đôi hoa tai kim cương đắt tiền của em cũng không cánh mà bay.
Tối qua em diện chúng đi hẹn hò với Huấn. Ai chẳng muốn được xinh đẹp trong mắt bạn trai. Đôi hoa tai bố em tặng sinh nhật con gái năm ngoái, còn chiếc dây chuyền vàng mẹ em mới mua cho em năm nay. Đều là bố mẹ tặng chứ tiền lương của em chẳng được bao nhiêu, sao có thể mua nổi những món trang sức đắt đỏ ấy. Cả dây chuyền và hoa tai kim cương cũng đến gần trăm triệu chứ ít ỏi gì!
Em còn nhớ rõ đêm qua lúc vào nhà nghỉ chúng vẫn còn trên người em. Vậy mà sau một đêm ngủ dậy đã bốc hơi. Nếu có bị rơi ra giường thì cũng làm sao mà rơi sạch không sót lại món nào như vậy? Hơn nữa đều là đồ đắt tiền, không phải lỏng lẻo mà dễ rơi được.
Em run rẩy gọi điện cho Huấn ngập ngừng mãi mới hỏi anh có nhìn thấy những món trang sức của em đâu không. Anh im lặng một lát rồi thừa nhận rằng chính anh là người đã lấy chúng!!!
- Anh ngàn lần xin lỗi em nhưng thực sự anh không còn cách nào khác. Cũng do anh tin lời bạn bè, muốn làm giàu nhanh chóng, anh đã lấy tiền quỹ của công ty ra đầu tư làm ăn nhưng bị mất hết. Nếu anh không trả lại cho công ty thì sợ rằng sẽ bị khởi tố.
Chắc chắn anh sẽ trả lại cho em trong thời gian ngắn nhất. Công việc ở công ty của anh cũng mất rồi, hiện tại anh đang theo mấy người bạn đi làm ăn, tạm thời sẽ không gặp em được. Nhưng anh chắc chắn sẽ trở về cưới em, hãy chờ anh nhé. Chúng ta vẫn có thể liên lạc qua điện thoại mà, có tình hình gì anh sẽ lập tức thông báo cho em biết.
Sau đó em hỏi Huấn đang ở đâu thì anh nhất quyết không nói. Trời ơi có nằm mơ em cũng không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại thành thế này. Em phải làm thế nào đây? Chờ đợi Huấn ư? Dù rất thương và còn yêu anh nhưng em phải chờ đến bao giờ? Còn đám trang sức kia nữa, em biết phải nói với bố mẹ thế nào?